Cho Miyeon cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc Minnie muốn nói chuyện gì? Giọng điệu lại nghiêm túc tới vậy, trong lòng không tránh được lo sợ.
Hay là có gì đó không ổn?
Hay là...
đã phát hiện ra gì đó rồi?
Dạo này Cho Miyeon cảm thấy rất khác, cứ như đang lênh đênh trên dòng nước, bỗng chốc lại rẽ sang hướng khác, gặp được người khác nhưng cảm giác lại y hệt như với Minnie, thậm chí là như lúc cô rung động với Shuhua vậy.
"Hù!! Nghĩ gì đó, lại ăn tý đi còn lên diễn nè!"
Tiếng người quản lý mới đánh động Miyeon, vội bấm tắt điện thoại thành màu đen, Miyeon cũng không hiểu sao mình hành xử như đứa bị bắt quả tang. Cô nàng quản lý mới được công ty cấp thay cho anh Kim, dù chưa được bao lâu lại tỏ vẻ rất biết chăm sóc Miyeon, chạy theo lịch trình lại nhạy, điều quan trọng là đem đến cho Miyeon cảm xúc chộn rộn như mới yêu.
"Yah Miyeon ~ ngon không?"
Daeun kề sát mặt, thì thầm nhẹ, bất giác làm Miyeon khó thở, ngón tay bủn ra vơ vội ly nước uống chữa thẹn.
"Tối nay mình ra hóng mát tiếp nha ~"
Miyeon nghe tới lại sợ, hôm trước chỉ muốn ra ngoài cho bớt stress, làm thế nào tự nhiên lại nhoài người hôn cô ta, tỉnh ra thì đã muộn.
Cố ý hay không, Cho Miyeon cũng vô tình bén chút tình vào lòng người kia. Cũng xem như tự đem tới một mớ lộn xộn trong lòng, rối như tơ.
Cho Miyeon bây giờ không biết sai hay đúng, xa Minnie thường xuyên làm cô có tý khoảng cách, nếu không nói là chán. Minnie lại quá tôn trọng Miyeon mà không dám chủ động liên lạc. Việc "quên" nhau là khó tránh.
"Daeun... Chuyện lần trước.. "
"Lần trước không phải rất tình nguyện sao? Chị định chối bỏ à? Vậy là không có trách nhiệm đâu."
"Daeun chị biết như vậy là không đúng, chị nghĩ mình nên dừng lại đi."
"Dừng? Tụi mình đã có gì đâu mà dừng? Hay nụ hôn đó với chị có ý nghĩa thật?"
Càng nói Daeun càng ép sát, vòng tay qua eo Miyeon, Miyeon giật thót lùi ra. Trời ơi, sai, sai rồi! Như vầy khác gì lén lút sau lưng Minnie, không được, mình không thế hèn mạt như vậy được!!
Ok Daeun nhìn dáng vẻ chạy trốn của Miyeon mà bật cười, muốn bắt con tôm phải chịu thả mồi câu. Chỉ cần mồi của mình ngon hơn những cái khác, con tôm tự giác ngoạm lấy.
Chỉ là trong mắt Daeun, con tôm chẳng phải Cho Miyeon.
.
.
.Kim Minnie báu đầu ngón tay vào da thịt tới hằn dấu, cố kiềm nén cơn giận đang sục sôi. Trước mắt cô là xấp ảnh, nằm gọn trong tay Miyeon.
Người kia ngỡ ngàng, chẳng hiểu ai đã chụp nó, quan trọng là gửi hẳn tới đây.
"Minnie em..."
"Chỉ cần nói có hoặc không thôi."
"Minnie nghe em giải thích..."
Tiếng xoảng vang lên, Miyeon giật bắn che tai lại, xấp ảnh thả rơi xuống nền nhà, dưới ánh đèn, bao cử chỉ tình tứ đều hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không Có
Fanfiction"Trưởng phòng, có thể nào sắp xếp cho tôi một chỗ trên chuyến đi Gyeonggido tới không?" "Shuhua ssi muốn chuyển công tác? " "Phải, rời khỏi đây."