Soojin tới công ty bàn giao các khâu cuối cùng trước khi về lại Gyeonggido, nửa tháng ở đây bắt đầu có chút quen thuộc, lòng Soojin nhẩm rồi sẽ ghé thăm nơi đây sớm thôi.
"Tiếc nhỉ, mới hôm nào gặp lại nhau mà giờ sắp chia tay nữa rồi, xem ra duyên tụi mình cũng ít ghê."
"Đừng bi quan thế chứ, tụi mình sẽ giữ liên lạc với nhau mà."
Lee Ryna tay giữ lan can đung đưa người trong gió, cô biết thời điểm này có lúc phải xảy ra, chỉ không ngờ bản thân dù có chuẩn bị tinh thần cũng không thể không cảm thấy tiếc rẻ.
"Aigoo ~ không cần trơ cái mặt ra vậy đâu trưởng phòng Seo, Ryna đây sẽ thừa thời cơ gọi hỏi thăm cậu mỗi ngày đấy. Tới đó đừng có than tớ phiền đó!"
"Sẽ không đâu."
Soojin cười hiền, hít một hơi căng đầy lồng ngực, thả hai tay vào túi quần.
"Thôi nhé, tớ phải đi vào trong đây, khéo bọn nghiệp dư lại phá hư công việc hết."
"Ryna này... cảm ơn cậu..."
Cảm ơn cậu vì lúc đó đã không đi xa hơn.
Ngay khi Ryna quay lưng đi liền bị tiếng Soojin gọi lại, cô nheo mày đợi Soojin nói hết câu.
"Hôm nay sao khách sáo thế? Được rồi tớ cũng cảm ơn và mong cậu luôn vui vẻ."
Và hạnh phúc nữa nhé!
....
Lee Ryna tới gần sát Seo Soojin, cảm nhận được cả hơi thở phả ra, tim cô run lên từng hồi, mấp máy muốn chạm tới cánh môi đỏ hồng, nhưng Ryna nghĩ thế này khác gì kẻ chẳng biết liêm sỉ, rõ mình đang lén lút mới có thể chạm tới Soojin. Ryna nắm chặt drap giường, cuối cùng chỉ dám điểm một cái lên trán Soojin rồi nhanh chóng rời đi.
Cùng lúc đó đôi mắt đen láy mở ra, xoay người nằm thẳng lại, Seo Soojin lấy tay miết lau đi vết hôn vừa rồi. Có chút tức giận, song ngẫm lại, chí ra cậu ta biết đâu là giới hạn.
.
.
.
"Trưởng phòng Seo đi công tác xong sợ bị cướp mất người yêu hay sao mà vừa về đã gửi thiệp thế này?"
"Biết tin gì chưa, giám sát Yeh với trưởng phòng Seo sắp thành người một nhà rồi kìa!"
"Chúc mừng nhá!"
"Cung hỷ!"
Người trong công ty từ trên xuống dưới được phen bất ngờ, tấm thiệp hồng trao tận tay, người chưa tin cũng có ngày Soojin bị gông đeo lên cổ, à người ta không biết gông này do cổ tự nguyện đeo thôi.
Tới giờ ăn trưa, Shuhua mới tới công ty, ngồi cùng bị mọi người liếc nhìn tủm tỉm cười, nàng ngây mặt ra chẳng để ý mấy, tới khi nhận ra mới ngây ngốc quay qua hỏi.
"Ơ kìa sao mọi người đổ dồn về em hết thế?"
"Không có gì đâu do em dễ cưng quá đấy."
Soojin miết tay lau đi vết sốt dính khóe môi Shuhua, cảnh tình cảm lần nữa bất đắc dĩ thồn vào họng các đồng nghiệp xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không Có
Fanfic"Trưởng phòng, có thể nào sắp xếp cho tôi một chỗ trên chuyến đi Gyeonggido tới không?" "Shuhua ssi muốn chuyển công tác? " "Phải, rời khỏi đây."