Ep. 3

1.5K 182 33
                                    

Ngày nghỉ, nói là nghỉ chứ Seo Soojin vẫn bục mặt với mớ giấy tờ, làm ở công ty không xong thì đem về nhà. Tuổi trẻ mà trèo được lên cái chức này thì càng phải nỗ lực, cô thừa biết trong chỗ làm không ít người bất mãn với việc vừa vào chưa bao lâu đã thành lính cưng của sếp, nhưng vốn Soojin không quan tâm, số khách hàng cùng hợp đồng béo bở cô đem về đủ đè bẹp tất cả.

Cô giãn tay ra trước, xong báo cáo quý thì còn mỗi báo cáo nhân viên mới là xong. Soojin đọc sơ qua lý lịch cô gái vừa nhập môn chưa bao lâu, thành tích không tệ, chả hiểu sao lại từ chối Seoul về nơi này.

Ừ thì Gyeonggido không hẳn là tỉnh lẻ chỉ là người ta chỉ có từ đây lên thành phố lớn, chứ chẳng ngược lại.

Biểu hiện Yeh Shuhua phải nói là chuyên nghiệp, ít ra dưới mắt cô thì đã tốt hơn nhiều so với vài người đi trước, dọa mấy câu thì chạy mất dạng. Mà phần nhờ Jeon Soyeon nài nỉ cô nhẹ tay không thì số công việc sẽ nặng nề hơn, tới đó cô tự đi mà làm.

Mở cửa tủ lạnh mới thấy bên trong chẳng còn gì ngoài chai nước lọc, vài thanh socola. Seo Soojin phát hiện hai tháng qua đã để tủ ngốn không biết bao nhiêu điện năng.

Đi mua đồ thôi.

.
.
.

Yeh Shuhua lưỡng lự ở hàng thực phẩm, lương chưa về nên nàng chẳng biết nên ghé qua thịt bò hay quầy cá. Hừm, cá thì phải lừa xương còn bò thì quá đắt, chọn gà cho tối nay vậy.

Nàng cẩn thận chọn theo giá được đính trên nhãn, ai hay đi siêu thị thì biết đấy, cái khối lượng ít thì không nhiều còn cái nặng thì giá lại cao. Mắt thoáng nhìn vào xe đẩy, đa phần đều là một tặng một hoặc có giảm giá, Yeh Shuhua tự giác thấy mình như vô sản.

"Tôi thấy cái nào cũng như nhau mà, sao phải lựa làm gì nhỉ?"

Nàng giật thót, trưởng phòng Seo tay chắp sau lưng nghiêng người hướng về hàng thịt chung với nàng, thấy Shuhua đứng thẳng mới liếc qua xe đẩy.

"Cô Yeh sợ không đủ tiền?"

"Không... Không phải.. " Trời ơi có cần thẳng thắn thế không.

"Tôi ít khi đi chợ, hay cô Yeh gợi ý cho tôi gì đi. Nếu mua gà thì nên mua phần nào để ăn nhỉ?" Soojin lại nhìn vào hàng thịt.

"Ưm... có lẽ là phần đùi, ít xương và dễ chế biến. "

"Hmm, hợp lý đấy." Trưởng phòng Seo không chần chừ lấy hai vỉ đùi gà để vào xe mình một vỉ còn lại cho vào xe nàng.

Ủa?

Yeh Shuhua cuống quít đẩy xe theo Seo Soojin, môi mấp máy định nói gì đó.

"Cô Yeh nghĩ xem đùi gà thì nên dùng muối ướp không?" Chẳng để ý nàng còn bỡ ngỡ, cô vừa xem dãy hàng vừa hỏi.

"Ơ à... Thường tôi không ướp muối, sẽ làm thịt bở mất ngon."

"Thế à?"

"Trưởng phòng, tôi..."

"Chọn mì gói thì cô Yeh hay lấy cái nào vậy?"

Nàng bối rối liệt kê từng loại cho cô nghe, loại nào nấu nhanh, loại nào đắt hơn. Và cứ mỗi khi Shuhua định lên tiếng thì Soojin lại hỏi ngược lại một câu.

Tới khi thanh toán cô kéo đầu xe cả hai lại một chỗ.

"Tính hết vào cho tôi đi."

Lần này thì Yeh Shuhua sốc thật sự, không được, nàng không thể mất mặt như vậy được. Seo Soojin chỉ phán một câu.

"Để tôi, hoặc cô Yeh bị trừ lương. " Cô ghé tai nàng, hơi nóng lan ra làm nàng có tý ngại. Tới khi hết ngại thì chữ ký đã in trên tờ biên lai.

.
.
.

Seo Soojin đẩy xe chứa hai túi đựng, chà, đi có lát mà trời gần tối mất rồi. Khẽ gỡ kính mát xuống gài vào áo, cô hỏi.

"Cô Yeh đi tàu điện ngầm về à?"

"Vâng... vâng." Ngượng ngùng, mua đồ, trả tiền cho nàng. Giờ còn lươn lẹo không cho nàng lấy đồ về nữa.

"Giờ này tàu sẽ đông đấy, tôi đưa cô về."

"Trưởng phòng có xe ạ?"

"Tôi có." Cô mở cửa sau rồi đặt hai cái túi vào.

"Thế trưởng phòng còn đi tàu ngầm làm gì?"

"Để có cảm giác có người chở mình đi."

Yeh Shuhua ngồi vào ghế kế Soojin, thì ra trong đây cũng có mùi lavender.

"Cô Yeh có thương tôi không?"

"Hả... dạ.. dạ?" Gì vậy, loại câu hỏi gì mà làm người ta đỏ mặt, tim đập như trống rồi kìa.

"Thương tôi thì phải cài dây an toàn vào, đừng khiến tôi bị phạt chứ." Nói đoạn, Seo Soojin nhướng người kéo dây qua người nàng.

Ông trời ra xem Seo Soojin làm gì mỹ nữ an tĩnh kìa. Đơ cả người rồi.

.
.
.

Ngỏ ý muốn đưa về tận nhà nhưng nàng không cho, chỉ cần đậu xe phía đầu đường, dù sao chỗ nàng phải qua con dốc mới vào được.

Tối đến, Seo Soojin khoanh tay nhìn hai cái đùi sôi trong nồi nước. Ướp muối cái gì chứ, ngoài luộc cho nhanh cô có hứng bày vẽ chi đâu. Vặn nhỏ lửa, cô quay về bàn làm việc.

Còn Shuhua thì khác, mạnh tay kéo phần xương tuột khỏi miếng thịt vừa đút lò, mắt thấy chỉ mới 6h hơn. Vẫn vừa đủ nướng mẻ bánh quy.

Bản nhạc Dancing With A Stranger dạo lên làm nàng vui hứng múa tay trong đống bột.

------

Mị ở SG, cho hỏi rốt cuộc hàng quán mở cửa bình thường lại chưa ạ? Đọc báo k biết nào đúng nữa 💁

[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ