Soojin cứ ngỡ thuật ngữ như tiên giáng trần là vô cớ, có lẽ cô nhận định sai rồi, vì trước mắt thật sự là một nghệ thuật không thể đặt tên.
"Soojin, có đẹp không?"
"Còn hơn cả đẹp."
Yeh Shuhua phe phẩy hai vạt váy trên tay, môi mím lại ngượng ngượng, cảm giác chuẩn bị cho ngày trọng đại là thế này đây sao. Seo Soojin từ dưới bục ngẩn lên ngắm nhìn vợ tương lai, nếu ở đây không có nhiều người cô đã tự tán cho mình tỉnh vì nghĩ đây là hư vô.
Đến cùng thì, mộng ước cô dành cho Shuhua cũng tới lúc thực hiện được.
"Chúng ta vào trong thử tiếp bộ thứ hai nhé."
"Soojin đợi em tý nha."
"Đợi em cả đời còn được."
"Soojin này!"
Yeh Shuhua đỏ hết hai má, lời bông đùa của Soojin vô tình làm mấy cô nhân viên che miệng cười, chuyện này họ đã quen, cặp nào sắp cưới đều mặn nồng đến mức không cần nhìn ngó ai nữa.
Shuhua thay bộ váy thứ hai, lúc trong buồng thay tâm tình như đứa con nít ngày đầu đi học, vừa nao nao vừa lo lo, có lẽ chưa từng trải qua những thứ như thế này nên nửa chừng nàng không biết chuẩn bị thế nào cho tốt. Nàng nhìn thấy vẻ rạng ngời của Soojin lại càng lao xao hơn, hạnh phúc là hai từ không đủ diễn tả những gì nàng có.
Là hơn cả yêu.
"Hình như hơi hở lưng thì phải..."
"Không đến nổi đâu ạ, chị trông xinh thế này cơ mà."
Nàng xoay xoay, tấm lưng trần phơi bày trong gương, nàng không biết Soojin có cho phép hay không nữa.
"Tôi thấy đẹp mà."
"Soojin!? Sao Soojin không ở ngoài đợi em!"
"Sốt ruột, không đợi nổi." Soojin khoanh tay, tựa vai vào tường.
"Xí! Đẹp đấy nhưng mà không được ghen đâu nhé."
"Tôi không ngại, ngày đẹp nhất của chúng mình phải là những gì tươi sáng nhất, hở lưng thế này người ta nhìn vào sẽ thấy hối tiếc vì chỉ có tôi mới có được thôi."
Xoay nhẹ vai nàng vừa thủ thỉ vừa ngắm nàng trong gương, Yeh Shuhua chề môi cho rằng Soojin lại hoa mỹ nhưng lòng lại vui như hội, còn nhân viên xung quanh nghe bài tấu kia không khỏi tiếc nuối, người hiếm thế này đích thị là của người ta.
Tối, Seo Soojin chẳng thể vào giấc, không phải vì được trông thấy Shuhua ban sáng mà vì cảm giác nổ lực mấy hôm nay bị tan thành mây khói, bản thân Soojin thấy không phục.
...
"Thật xin lỗi trưởng phòng Seo... Nhưng thời hạn quá lâu, chúng tôi đã được một nơi khác ngỏ ý rồi."
"Nơi khác? Ý Choi tổng là?"
"Trong thời gian chờ công ty làm lại bản kế hoạch, một công ty nhỏ khác có ý tưởng tốt hơn mời hợp tác rồi."
"Choi tổng ... có phải có hiểu lầm gì không? Bên anh đồng ý chờ chúng tôi rồi sao giờ lại thay đổi đột ngột như vậy??"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không Có
Hayran Kurgu"Trưởng phòng, có thể nào sắp xếp cho tôi một chỗ trên chuyến đi Gyeonggido tới không?" "Shuhua ssi muốn chuyển công tác? " "Phải, rời khỏi đây."