Miết lấy gấu áo, cơn đau bụng nhói lên ngắt quãng, Yeh Shuhua mồ hôi lấm tấm trên trán. Cúi gầm người xuống khẽ rủa sao lại đúng lúc tới như vậy, hành hạ nàng hai ngày nay rồi.
"Bà dì tìm tới à?" Soojin chống hai tay nói nhỏ, nàng vội bật dậy, đầu đập vào lồng ngực cô.
"Có cần về sớm không?"
Nàng lắc đầu.
Mím môi, nếu không vì sếp tổng trực tiếp chỉ điểm cô và Shuhua tăng ca thì đã có thể kết thúc một tuần đi làm rồi, nhìn nàng khổ sở thu lại một cục làm Soojin nhất thời lúng túng, chẳng biết làm gì xoa dịu nàng.
Shuhua đứng không vững trên đôi cao gót, loạng choạng đi từng bước về phía nhà vệ sinh. Lúc quay ra lại thấy Soojin đứng chờ sẵn ở chỗ thang máy, trên tay là áo khoác cùng túi xách của nàng.
"Trưởng phòng?"
"Về thôi, tôi đưa cô về."
"Nhưng còn công việc... "
"Mặc kệ, cô quan trọng hơn." Bấm nút thang máy, Soojin đứng chắn phía trước nên nàng chẳng thấy được vẻ ngượng ngùng vì lỡ lời.
Soojin vừa nói lo cho mình sao...
Nhanh chóng cho xe ra khỏi hầm, nàng trong xe sắc mặt đỡ hơn ban nãy song bà dì vẫn còn âm ỉ nơi bụng dưới, xe tắp vào bên đường, chưa kịp hỏi đã thấy Soojin khuất dạng trong cửa hàng tiện lợi.
.
.
."Cô có chắc có thể tự vào nhà không vậy?"
"Tôi ổn mà trưởng phòng đừng lo..." Lau vội tầng mồ hôi trên trán, nàng đẩy cửa bước lên con dốc, lại còn mang cao gót, trách mình ngu ngốc khi lại ở nơi khỉ ho này, phải chi ban đầu tính đến chuyện này nàng đã khiếu nại công ty chuyển chỗ ở. Khệ nệ nào áo nào túi, trông nàng tàn tạ vô cùng.
"Á..."
Seo Soojin không đành lòng để nàng như con mèo vừa bị người ta đuổi đánh lầm lũi đi về một mình, đấu tranh tư tưởng các thứ mới dám đi tới bế xốc cô giám sát bé nhỏ lên. Ra Seo Soojin cũng biết thương hoa tiếc ngọc.
Hay Seo Soojin thương luôn cả cơn đau của Shuhua...
"Thật chẳng thể an tâm về em."
"Trưởng... trưởng phòng..."
"Gọi là Soojin."
"Từ nay đừng đi cao gót đi làm nữa." Vết đỏ ửng lấp ló, dù đèn đường hắt hiu cô vẫn nhìn ra được.
Yeh Shuhua im lìm trong vòng tay Soojin, đường về nhà hôm nay lạ hẳn, cảm giác cũng khác đi. Gương mặt ấy rất gần, mùi lavender thoang thoảng bao bọc cả hai.
.
.
.Làn nước ấm tuôn trào lên cơ thể, cảm giác thật tốt, với con gái những ngày này chỉ có đi tắm mới có thể giải quyết tất cả. Yeh Shuhua vò vò tóc, ngửi thấy mùi đồ ăn mới giật mình. Nàng còn tưởng cô đã về từ lâu.
"Lại đây, em ăn cái này đi."
Nàng ngây ngốc nhìn cô đem tới bàn một ít cá hồi áp chảo, đậu luộc cùng sữa chua đã bốc vỏ. Kia đều là trong lúc nàng vắng mặt đã tranh thủ nấu lên.
"Những thứ này giúp bổ máu và giảm bớt mệt mỏi, em ăn nhiều một chút."
"Làm phiền truở... Soojin rồi, chỉ là tới ngày thôi mà lại rắc rối như vậy..."
Cô không lên tiếng, lẳng lặng quay về phía cái nồi nước vừa sôi lên, Shuhua ngoan ngoãn ăn hết những thứ trên bàn.
Nắm tay kéo nàng nằm ra sofa, xếp ngay ngắn chiếc khăn vừa nhúng vào thau nước ấm đắp lên bụng nàng, Shuhua đỏ mặt tưởng tượng ra đủ thứ, lúc tay Soojin vô tình chạm vào da bụng như có dòng điện chạy qua, lông tơ dựng đứng hết cả.
Soojin chăm chú canh chiếc khăn nguôi đi lại lấy xuống nhúng vào rồi lại đắp lên, bộ đồ công sở còn trên người, tay đeo đồng hồ, ngồi bệt xuống thảm ân cần chăm sóc Shuhua.
"Soojin..."
"Hửm?"
"Cảm ơn Soojin."
"Chăm sóc cấp dưới là thường tình.."
Ánh mắt hụt hẫng loé lên, ra chỉ là thế..
"... nhưng với em là ngoại lệ.." Soojin đẩy Shuhua ngồi dậy, ôm lấy nàng vào lòng vỗ vỗ.
"Người ta bảo cái ôm rất tốt, để tôi ôm em một lát."
Nhắm mắt cảm nhận từng cái vỗ về làm Shuhua ngủ quên mất, cả người mệt mỏi tựa vào ngực cô. Soojin gạt mớ tóc loà xoà qua một bên, vô thức đặt môi lên đó.
Chợt tỉnh.
Không... không phải là như vậy..
.
.
.Khép hờ cánh cửa, chắc chắn nàng yên giấc mới an tâm rời khỏi. Siết tay trên vô lăng, rõ là có gì đó nhưng lại chẳng muốn tìm hiểu, biết là luyến tiếc sao còn nhút nhát tới vậy.
Hay muốn tới khi rơi khỏi tầm tay mới chịu tỉnh ngộ?
Xin người đừng tới
Cũng xin người đừng đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không Có
Fanfiction"Trưởng phòng, có thể nào sắp xếp cho tôi một chỗ trên chuyến đi Gyeonggido tới không?" "Shuhua ssi muốn chuyển công tác? " "Phải, rời khỏi đây."