"Chẳng phải chỉ nói gây khó dễ em ấy một tý thôi sao?! Sao giờ ngay cả cảnh sát cũng vào cuộc rồi?!!"
"Bình tĩnh. Bên kia đang làm quá lên thôi, với lại giờ cô ta hoá rảnh rỗi chẳng phải càng thuận lợi cho cô tiếp cận sao?"
Tuỳ tiện gác chân lên mặt kính, Ok Daeun thong thả mở TV, cố ý mở to volume hơn để bình thường hoá tình hình. Annie Johnson ngồi phịch xuống sofa, hai tay tỳ một đường lên quần jeans.
Vài tháng sau khi đi uống với Minnie, trên đường đi về thì bị Daeun chắn ngang.
"Gì vậy? Cô là ai??"
"Xem ra cô rất quan tâm tới cô Kim nhỉ?"
"... Cô biết Minnie?"
"Không những biết, mà còn biết rõ."
"Cô là ai vậy hả??"
"Tôi có lời đề nghị cho cô, đôi bên cùng có lợi, cô hiểu chứ?"
"..."
...
Nghe lời Daeun nói Annie không thể không thừa nhận, từ sau mọi chuyện vỡ ra thời gian gần gũi Minnie có nhiều hơn chút đỉnh nhưng cơ bản chưa đạt tới mức cô cần, cô muốn nắm rành rạch Kim Minnie trong lòng bàn tay. Song, những gì diễn ra hiện tại nằm ngoài tằm soát.
"Kim Minnie nghe được buồn lắm đấy biết không, cô ta chỉ đang là hợp tác điều tra thôi, cô nói như thể đã thành tội phạm rồi ấy."
"Còn không phải đó là ý định của cô sao? Biết trước như thế này tôi không đồng ý với cô đâu."
Annie còn chưa hết câu bị Daeun đẩy mạnh vào tường đau điếng hết bả vai, Annie nhìn sâu vào ánh ngươi long lên cả tia máu, sự tức giận tuôn ra theo câu nói.
"Yah con nhỏ này, ban đầu cô là người hứng thú với việc làm người thứ ba đấy, tôi có ép buộc cô đâu kia chứ!"
Càng nói lực siết trên vai Annie càng tăng, không muốn đôi co thêm, Daeun thả ra mặc Annie ngồi bệch dưới sàn sợ sệt.
"Nghe cho rõ đây, dù muốn hay không cô cũng đã cùng một thuyền với tôi, khôn hồn im lặng và làm cho tới. Còn không -"
"Còn không thì sao?! Cô lấy gì mà uy hiếp tôi?!"
"Dựa vào con mắt Kim Minnie nhìn cô ra sao đấy, cô có nghĩ tới khi cô ta biết người bán đứng mình là bạn thân ngày ngày kè kè bên cạnh hay không? Chậc chậc! Hẳn là sốc lắm nhỉ?"
Annie nghiến răng, tức thật, nếu bây giờ vỡ lở, người thiệt nhất vẫn là Minnie, chút tự trọng còn lại trong Annie khuyên cô nên nghe lời.
Ít ra là lúc này.
...
Ok Daeun đánh lái về tới khu chung cư, vừa mở cửa đã gặp Cho Miyeon ngồi xem TV mỉm cười.
"Em về rồi à?"
"Nay chị ngoan thế không đi chơi lêu lỏng nữa à?"
"Chị sợ làm em lo, nên ngoan ngoãn ở nhà nè."
Daeun nuốt khan, bộ dạng lả lướt trong bộ đầm ngủ lụa không thể không khiến máu nóng dâng lên, dạo này Miyeon phải nói đằm tính hẳn, bớt loi choi và hoàn toàn nghe lời cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không Có
Fanfiction"Trưởng phòng, có thể nào sắp xếp cho tôi một chỗ trên chuyến đi Gyeonggido tới không?" "Shuhua ssi muốn chuyển công tác? " "Phải, rời khỏi đây."