Seo Soojin chống bên cằm, co gối trên ghế ngây ra ngắm vẻ ngủ say của Yeh Shuhua qua video call. Đang yên đang lành tự dưng bị điều đi công tác tận nửa tháng, phiền lòng thật sự nhưng công việc mà, chẳng cãi được. Tối nay lại nhớ quá gọi cho người yêu thì nàng lăn ra ngủ mất.
"Yêu em."
Thì thầm vào loa thoại, Soojin tắt máy rồi nằm ra giường. Cảm giác lạ lẫm, Soojin chẳng muốn ở đây cho lắm, bên cạnh cũng không có hơi ấm thường trực. Cô chán nản thở dài, xoay người cố nhắm mắt.
.
.
."Trưởng phòng Seo, phiền cô chiều nay 3 giờ cùng tôi gặp mặt bên phát triển ở xưởng nhé."
Soojin khẽ gật đầu với anh chàng nhân viên có thể tạm gọi là tập sự đi, vì công ty muốn mở rộng ra mảng khác nên sếp cử cô tới đây chỉ dẫn cho người mới. Có kinh nghiệm thì vẫn hơn, văn phòng vẫn chưa hoàn thiện hẳn, còn công xưởng sản xuất thì đã sẵn sàng, chỉ còn việc thống nhất quy trình nữa là ổn.
Soojin khá thoải mái vì đồng nghiệp ở đây biết mình còn non nên thái độ cũng nhã nhặn hơn, không đanh đá khịa nhau như ở chỗ Soojin.
"Ơ kìa Seo Soojin...?"
"Cô là..?"
Cô gái vẻ mặt bất ngờ hết cỡ, tay che miệng thản thốt. Vừa tới xưởng đã nhìn ra Soojin là người từng quen, liền cố gắng nhắc chuyện cũ gợi nhớ cho Soojin.
"Ryna! Lee Ryna chung nhóm thuyết trình với cậu năm hai đại học ấy!!"
Seo Soojin ánh mắt ngơ hẳn đi, cố lục lại trí nhớ, nhưng thật tâm thời sinh viên nay người này mai người khác, làm sao nhớ hết nổi.
"Xin ... Xin lỗi... Tôi không nhớ cô cho lắm... "
Ryna xem ra hụt hẫng nhưng thông cảm được, dù sao cũng nhiều năm rồi. Đồng nghiệp kế bên thấy cảnh tình khó xử liền lên tiếng, thu hút Soojin dạo quanh xem góp thêm ý kiến.
Sau khi kết thúc Soojin cố mấy vẫn không bật ra được tý ký ức nào, đành nói câu xin lỗi.
"Không sao, bao lâu gặp lại chỉ không ngờ giờ cậu lại thành cấp trên rồi... À hay cậu giữ danh thiếp tớ đi, khi nào nhớ ra thì gọi tớ!"
Nhét card visit vào tay Soojin, Ryna nhanh nhảu phóng lên chiếc taxi đi mất. Khẽ xoa cổ, đây là ai nhỉ, Soojin bắt đầu tò mò đôi chút.
....
"Thế Soojin vẫn chưa nhớ ra chị ấy là ai à?"
"Vẫn chưa, nhưng không quan tâm lắm."
Yeh Shuhua ôm Haku, đặt camera phía trước, thong thả xem Soojin làm việc.
"Nghe vô tâm ghê."
"Tưởng gu em là vô tâm."
"Thử vô tâm với em đi rồi biết."
"Thôi, không dám."
Seo Soojin lia mắt qua, thấy Haku nằm gọn trong lòng Shuhua lại sinh hận, chưa bao giờ cô thấy muốn thay con cún kia tới vậy, hừm, nói vậy khác gì ganh tị với nó.
"Mới có 3 ngày mà em nhớ Soojin rồi đó nha."
"Tôi cũng nhớ em nữa."
Thôi không gõ máy nữa, Soojin cầm hẳn máy lên, lén mím môi nói nhưng cũng không qua được mắt Shuhua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không Có
Fanfic"Trưởng phòng, có thể nào sắp xếp cho tôi một chỗ trên chuyến đi Gyeonggido tới không?" "Shuhua ssi muốn chuyển công tác? " "Phải, rời khỏi đây."