Nắng gắt, nắng ở biển thì càng nóng bức hơn, khí trời khô hanh hơn ngày hôm qua. Yeh Shuhua nhăn mặt vẫy vẫy tay, buộc miệng than khát nước, thế là trước mặt nàng bất giác xuất hiện hai chai nước, một của trưởng phòng Seo đáng kính, hai là từ cô ca sĩ si tình. Nàng méo mặt khó xử, nhận từ ai cũng không đành.
Seo Soojin vốn từ tư thế cấp trên chăm lo cho nhân viên nhưng ở tình trạng hiện tại lại có chút lúng túng, ở đâu lại ra một Cho Miyeon biểu cảm như cạnh tranh với mình, giành lấy sự chú ý của Shuhua. Nàng gãi gãi má song quyết định cầm lấy cả hai, cúi chào rồi đi tới túp bạt ekip. Soojin chịu lòng không đặng hỏi tới một câu.
"Hai người thật sự như lời đồn nói à?"
"Báo chí đưa tin hết cả rồi, không lẽ cô còn không hiểu sao?" Miyeon nhếch mép, tâm tư dè chừng Soojin, dẫu sao cô ấy là người ở quanh Shuhua nhiều nhất, phòng bệnh hơn chữa bệnh, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Tiếng đạo diễn phát lên từ chiếc loa ở xa.
"Tôi đi đây." Miyeon cười khảy, bước đi.
Seo Soojin mắt đăm chiêu, cảm nhận rõ có con sóng cuộn trào trong lòng, quặn thắt lấy, song chẳng thể giải thích được đây là gì.
.
.
.Vị đạo diễn lớn giọng hô máy chạy, Cho Myeon chạy trên rìa cát đến phân đoạn phải xoay người để thể hiện rõ đôi giày thì lại vấp té xuống mặt nước, cả nửa thân người bị ướt mất. Kim Minnie đứng gần đó lập tức chạy lại đỡ lấy, không màn bộ vest đắt tiền bị nước biển hất lên.
"Sao cô không cẩn thận gì hết vậy?! Bảo đi có phải chạy đâu?!"
Minnie gay gắt, lòng còn hãy giận Miyeon nhưng mặt khác lại thấy đau lòng khi thấy cô ấy bị tổn thương. Miyeon thất kinh, nhìn đồng nghiệp kim từ đâu chạy ra lại còn la mắng mình, tay vô thức chạm vào chân.
Kim Minnie không mảy may liền tự tiện bế Miyeon đưa vào trong túp bạt của ekip, các nhân viên bắt đầu vây quanh xem xét Miyeon. Soojin bên ngoài nghía vào lo sợ đối tác của mình có chuyện. Yeh Shuhua bên này một mặt muốn xông vào nhưng lại nghĩ tới việc mọi người sẽ lần nữa xào xáo nếu nàng chủ động như thế, dù sao Miyeon cũng có người chăm sóc rồi.
Tiến độ bị chững lại khiến Miyeon cảm thấy có lỗi, đành nén đau bảo đạo diễn tiếp tục, dù không nỡ song với thái độ cương quyết ông cũng phải nghe theo, cuối cùng những cảnh quay sau cùng được hoàn thành.
.
.
.
Cho Miyeon ngồi trong phòng xoa xoa bàn chân, ban chiều không ngăn cản thì cô đã bị bế về Seoul rồi, ở cùng Shuhua chưa bao lâu nên muốn cô về đâu phải dễ. Năn nỉ lắm quản lý mới chịu đợi tới mai.
Cửa phòng có ai gõ vào.
"Ơ cô Kim?"
"Tôi qua đem ít thuốc cho cô, ừm, chân cô đỡ chưa?" Minnie ở gần người mình thích da mặt ửng hết cả lên.
"Cảm ơn cô Kim, tôi đỡ đau rồi." Miyeon nhận lấy, có chút hụt hẫng vì người cô muốn gặp lại không thấy.
"Không phiền cô nữa, nghỉ ngơi đi nhé." Minnie bối rối vẫy tay rồi đi mất.
Miyeon tùy ý đặt gói thuốc lên bàn, ảo não vớ lấy điện thoại nhấn vào dòng số vừa lưu, mong bên kia nhấc máy nhanh nhanh.
.
.
.
Yeh Shuhua cùng Soojin đang xem nốt 10 phút cuối đoạn CF sáng nay, chăm chú xem sợ rằng chấn thương của Miyeon có thể gây ra lỗi cơ bản, nếu thế cần quay lại cho chỉnh chu. chợt máy Shuhua rung lên.
"Alô?"
Bên kia nói chuyện khá lớn đến nỗi Soojin kế bên cũng nghe được.
"Em đang làm gì đấy? Chân chị đau quá nè, qua đây với chị đi." Miyeon mè nheo.
"Chị ngoan, em đang bận một lát." Nàng liếc nhìn Soojin.
"Ưm, nhưng mà chị... chị nhớ em đó."
"Em biết rồi, chị nghỉ ngơi trước đi." Nàng tắt máy, ngồi thẳng dậy.
.
.
.
Cho Miyeon bí xị mặt mày, ngã ngửa ra giường, mắt liếc thấy gói thuốc trên bàn đành vớ lấy đổ ra tay, chu đáo ghê nhỉ, ghi hẳn hoi uống loại nào, bao nhiêu viên. Miyeon chợt ghi nhớ cái tên Kim Minnie vào tâm thức.
.
.
.
"Hai người có vẻ thân nhỉ?"
"Cũng không thân lắm đâu, bạn bè thôi mà, chỉ là dỗ dành chị ấy một tý. Con gái ai chẳng thích dỗ ngọt chứ?"
Seo Soojin nghe thế đột nhiên nghiêng người qua kề sát mặt với nàng, chỉ cần tý nữa thôi cả hai sẽ chẳng còn khoảng cách nào nữa.
"Thế đôi môi này có đủ ngọt với cô không?"
Shuhua giật thót, tay siết lấy thành ghế, tim đập loạn xạ. Soojin gần quá, đến mức thấy rõ được hình ảnh nàng trong đáy mắt cô.
Kim Minnie chợt mở cửa toan bước vào lại chưng hửng đứng hình, hai con người kia xoay ra nhìn song lại chẳng mảy may tách nhau ra. Minnie cười thầm trong bụng, sởi lởi lui ra.
"Cứ tiếp tục đi nà, chưa thấy gì đâu."
Yeh Shuhua như bị bắt quả tang hóa thẹn, nhanh đứng dậy bỏ lại Soojin luyến tiếc nhìn theo nhưng không hối hận việc vừa làm.
.
.
.
Shuhua đi xuống quán bar nhỏ dưới tầng hầm khách sạn, còn đang ngượng nên vô thức ngồi cạnh Minnie mà không hay biết, cô nàng kia chống cằm thích thú nhìn nàng.
"Mất mỏ vàng rồi hay sao mà lại chuyển qua cái mỏ khác thế?!"
"Chị muốn nói tới cái gì?"
"Tôi nghĩ là cô hiểu những gì tôi nói mà." Minnie ung dung nâng ly rượu.
"Rốt cuộc chị muốn cái gì đây?"
"Rời xa Cho Miyeon đi, tôi không muốn cô ve vãn gần cô ấy nữa!"
"Chị chẳng có tư cách gì bắt tôi làm việc đó cả, dù Miyeon và tôi có dan díu nhau hay không!" Shuhua ném ánh mắt khinh bỉ, đập mạnh tay rồi rời đi.
Kim Minnie cầm chặt ly rượu trong tay, bị câu nói không có tư cách như gáo nước lạnh tạt vào, đúng, cô vốn không có quyền, nhưng mỗi lúc thấy Miyeon cùng Shuhua vui vẻ lòng lại như ngàn con kiến cắn vào, để lại vết thương ểnh ương chỉ mình mình thấu.
------
Mai t phải đi làm lại r mn ơi ;__;
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không Có
Fanfiction"Trưởng phòng, có thể nào sắp xếp cho tôi một chỗ trên chuyến đi Gyeonggido tới không?" "Shuhua ssi muốn chuyển công tác? " "Phải, rời khỏi đây."