Ầm ầm!! 🌧️
"Áa!"
":))))))"
"Soojin còn cười!"
"Thì vẫn đang giữ em đây mà."
Soojin hai tay chắp lại với nhau ôm trọn Shuhua trong lòng, cả hai đang nằm ngoài phòng khách, trời đổ mưa lớn, sấm vỗ xuống hệt như ông trời nổi cơn lôi đình, sợ Shuhua nhìn thấy sẽ không ngủ yên Soojin liền cắp mền gối đem bé bi ra đây. Ai ngờ tiếng sấm chớp vẫn vang vọng làm cặp đôi chẳng yên giấc.
"Hay mình hoạt động tý cho dễ ngủ đi."
"Nè nè! Thôi nha!"
Soojin khúc khích trước vẻ cự tuyệt của Shuhua, nằm ra gối vô thức thở dài, ngón tay xoa xoa lên bờ vai nhỏ.
"Ơ? Sao đó giờ em không nhìn thấy vết này nhỉ?"
Shuhua sờ lên vết sẹo lộ ra gần xương quai xanh, vết sẹo có vẻ đã lâu rồi, hình dáng cũng mờ đi ít nhiều.
"À, cái này là do bố đánh đấy."
"Bố đánh? Sao lại đánh gần chỗ này được?" Tay vạch áo Soojin ra nhìn cho rõ, tia chớp xẹt xuống làm nàng nhíu mày.
"Là bố đánh trước, sau đó tôi định dùng dao tự tử."
Nàng bất ngờ bật dậy, tai không tin được chuyện vừa nghe.
"Ngày đó tôi ngỗ ngược lắm, học hành chẳng ra làm sao, còn hay cãi lời người lớn. Lúc bị báo về nhà, bố tức giận la mắng, tôi chẳng vừa còn thách thức, ông tát tôi. Đến tối em biết không, chả hiểu sao tôi lại có dũng cảm cầm con dao đó chìa vào cổ, không cản kịp thì giờ không còn ở đây với em nữa."
"Vậy mẹ Soojin là người ngăn cản?" Nàng nhắm một mắt đón lấy nụ hôn trên trán, chống bên cằm hỏi chuyện.
"Ừm, khi giằng co tôi lỡ quẹt dao vào người mẹ, nhìn bà khóc tôi mới tỉnh ngộ, về sau thì tu tâm dưỡng tính lại. Đỗ đại học rồi đi làm, và gặp em."
"Sao một tên anh chị ngày đó lại trở nên sến rện như Soojin vậy?"
Nàng tựa vào bụng cô, đưa đôi mắt nhướng lên.
"Tôi có sến đâu, là bẩm sinh đấy."
"Lại điêu, thế cái cô lạnh như băng chẳng chịu thừa nhận tình cảm của mình là ai vậy? Yeh Soojin à??"
"Ừm Yeh Soojin đấy!"
Cô cưng chiều hôn lên mắt môi mũi, tất cả đều được Soojin nâng niu như ngọc. Chẳng hiểu sao tên bồ cũ lại nhẫn tâm bỏ rơi, à nhắc tới mới nhớ.
"Cái thằng hôm trước còn điện thoại làm phiền em không?"
"Ai cơ?" Nàng nheo mày, tự nhiên nhắc tới làm Shuhua không nhớ ai với ai.
"Thằng ngu ngốc ất ơ đã chia tay em ấy."
"Hết rồi, hắn quay qua ăn vạ mẹ em. Cứ gọi hỏi thăm suốt."
Soojin đanh mặt lại, suy nghĩ gì đó. Yeh Shuhua đưa tay che miệng ngáp, trời đã ngớt mưa, không khí mát rượi. Nàng dụi vào người Soojin ngủ quên mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooShu] [MinMi] Thứ Ở Seoul Không Có
Fanfiction"Trưởng phòng, có thể nào sắp xếp cho tôi một chỗ trên chuyến đi Gyeonggido tới không?" "Shuhua ssi muốn chuyển công tác? " "Phải, rời khỏi đây."