Trời xanh mây trắng, sông núi hữu tình. Vân Thâm Bất Tri Xứ đúng là một nơi thế ngoại đào viên. Trên thảm cỏ xanh mướt có một đàn thỏ trắng béo múp đang nhảy qua nhảy lại. Con lừa Tiểu Bình Quả lười biếng nằm nhai táo mặc do mấy cục lông tròn trắng kia trèo lên người mình.
Di Lăng Lão Tổ hôm nay nổi hứng, một thân bạch y vừa đi vừa đỡ eo, xoa xoa rồi còn đấm vài cái lên cái eo đau nhức của hắn. Sau đêm hoan ái hôm qua thì cái eo của hắn vẫn còn đau nhức lợi hại lắm. Nhưng nếu cứ nằm ườn ra trong Tĩnh thất thì chẳng phải chán chết hắn rồi sao? Lam Vong Cơ bận việc nên đã ra ngoài từ sớm, chẳng có ai cho hắn trêu ghẹo. Càng nghĩ càng chán nên hắn quyết định ra ngoài tìm đám thỏ chơi cho thỏa thích.
Sau một hồi vò xù lông mấy con thỏ đáng thương thì Ngụy Vô Tiện lại muốn tìm xem còn củ cải nào quanh đây cho chúng ăn không. Hắn vừa đứng thẳng người lên thì nhìn thấy hai con thỏ trắng đang tranh miếng củ cải với nhau. Con thỏ trắng nhỏ sau khi giành được miếng củ cải đỏ từ con thỏ múp hơn thì quyết định bỏ chạy, không ngờ vừa cong chân chạy hai bước thì vấp té, cấm thẳng cả mặt xuống cỏ. Con thỏ trắng múp kia vẫn ngơ ngác đứng nhìn với điệu: cho mi giành với ta nha!
Nhìn cảnh tượng trước mắt Ngụy Vô Tiện không thể không cười. Hắn vừa muốn cười hắn lại nhớ gia quy Lam thị cấm cười lớn. Hắn lại thật sự nhịn không nổi chỉ có thể cố gắng áp chế tiếng cười của mình xuống hết mức có thể mà thôi.
Lúc mới được gả đến Lam gia, Ngụy Vô Tiện có một khoảng thời gian nghĩ rằng hắn nên một lần nữa kết đan lại. Thế nhưng thân thể hắn đang dùng linh lực lại quá tệ hại. Nếu muốn kết đan thì quả là một điều gian nan. Mà Ngụy Vô Tiện đã tu quỷ đạo rồi, nếu có thể khống chế được không để bị phản phệ chết như kiếp trước thì tuổi thọ cũng đâu kém hơn người tu tiên. Cho nên việc có thể kết đan hay không bây giờ đối với hắn cũng không quan trọng. Hắn chuyển sang thuật dưỡng nhan. Ngụy Vô Tiện đây chính là lo sợ Hàm Quang Quân băng thanh ngọc khiết của hắn dù có trải qua bao nhiêu năm thì mặt mũi vẫn anh tuấn đến thách thức cả thế gian. Còn hắn vì không có kim đan mà trở nên già nua xấu xí. Đến lúc đó nhìn hắn khác nào phụ thân của y. Nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ nên Ngụy Vô Tiện mới luyện thuật dưỡng nhan để luôn giữ nét anh tuấn ngời ngời trên từng tế bào trên cơ thể.
Cũng chính vì thế nụ cười này của Ngụy Vô Tiện chẳng khác nào gió xuân cả. Từ sau khi Ngụy Vô Tiện sử dụng cơ thể của Mạc Huyền Vũ thì cái cơ thể này như được lột xác trở nên anh tuấn và soái khí không kém cạnh các con cháu thế gia hàng đầu. Từ đuôi mắt, khóe miệng của hắn đều là ý cười. Trong ánh mắt như là nắng mai ấm áp, trong tiếng cười như mang theo gió xuân ngát hương. Lam Vong Cơ cũng vô cùng thích nụ cười của hắn, hắn cũng biết điều đó nên hắn chỉ cần cười thật tươi là có thể quyến rũ được y rồi. Nụ cười và tiếng cười của hắn quả thực có mê lực vô cùng lớn.
Ngụy Vô Tiện khi đã cười đã rồi mới phát hiện có một đôi mắt luôn nhìn mình từ nãy đến giờ. Hắn đưa mắt qua nhìn, khi hai ánh mắt chạm nhau thì người kia cũng cười với hắn rất ngọt ngào. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ý thức được là nụ cười của hắn vẫn còn vương trên môi chưa dứt. Người kia có lẽ là một huyền môn công tử thế gia đến Lam thị cầu học, tuổi cũng trạc Tư Truy và Cảnh Nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời
FantasyTác giả: Anhuynh555. Dựa theo nguyên tác của Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược nhẹ, sủng, có H nhẹ. Nhân vật phụ đa số có trong nguyên tác. Có thêm thắt một số nhân vật cần thiết. Chuyện xảy ra sau khi Vong Tiện về...