Chap 12: Kỳ lạ

2.4K 151 0
                                    

                   Ngụy Vô Tiện mơ hồ tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài tận 3 ngày. Mở mắt nhìn thấy trần nhà Tĩnh thất làm hắn cảm giác yên tâm, muốn mở miệng gọi "Lam Trạm", âm thanh chưa kịp phát ra một trận ho khan đã kéo đến. Lam Vong Cơ ngồi bên án thư, nghe tiếng động vội bước lại giường đỡ hắn ngồi dậy, vuốt dọc sống lưng giúp hắn thông khí. Chờ cho Ngụy Vô Tiện giảm ho y rót cho hắn ly trà ấm.

Uống xong ly trà, Ngụy Vô Tiện cảm thấy ổn hơn rất nhiều.Hắn nhìn Lam Vong Cơ hỏi:

- Ta ngủ bao lâu rồi?

- Ba ngày - Y đáp.

Lam Vong Cơ vẫn mặt vô biểu tình nhưng Ngụy Vô Tiện lại nhìn ra được y đang giận.

- Lam Trạm, ngươi giận ta sao? -Hắn hỏi.

- Sẽ không - Y đáp.

Lam Vong Cơ nói không chính là không, y đâu biết nói dối. Thế mà cái dạng này của y, Ngụy Vô Tiện có nhìn sao cũng cảm thấy y đang giận. Lam Vong Cơ bị hắn nhìn đến có chút thẹn, tai cũng dần phiếm hồng. Y đặt nụ hôn nhẹ lên cánh môi nhợt nhạt huyết sắc của hắn rồi nói:

- Ta chỉ đang giận ta.

- Tại sao?

- Không lo tốt cho ngươi.

Ngụy Vô Tiện dúi dúi đầu vào ngực Lam Vong Cơ, âm thanh phát ra vạn phần ôn hòa:

- Nhị ca ca đừng như vậy. Là ta làm càn sao ngươi lại trách bản thân? Ngươi đừng như vậy nữa có được không? Ta đau lòng lắm a...

Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên lưng hắn mấy cái, nói:

- Không giận. Sau này ngươi đừng như vậy...

Đừng tự rước nguy hiểm về mình, đừng để ta vô tư không biết mà hưởng thụ ngươi trong khi ngươi đang khó chịu và... đừng ngủ lâu như vậy nữa...

- Được, sau này chuyện gì ta cũng sẽ nói ngươi biết. Lam Trạm, ngươi cũng phải vậy.

Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, ôn nhu phát ra âm thanh:

- Ân.

- Phải rồi! Thúc phụ của ngươi sao rồi? - Ngụy Vô Tiện bỗng ngóc đầu dậy nhìn vào mắt y hỏi.

- Thúc phụ của chúng ta vẫn ổn - Y đáp.

Ngụy Vô Tiện cười ha ha rồi dúi đầu vào ngực y:

- Phải, của chúng ta... Lam Trạm, ta đói rồi. Có gì ăn không?

- Có.

Nói rồi y để đầu hắn tựa êm trên gối mềm, ém chăn cẩn thận rồi bước ra ngoài.

            Cửa Tĩnh thất vừa đóng lại, nét cười trên mặt Ngụy Vô Tiện lặng xuống, hắn chìm vào một dòng suy nghĩ liên hồi. Hắn là ai? Hắn là Di Lăng Lão Tổ vạn người sợ hãi. Hắn tu cái gì? Hắn tu quỷ đạo. Trên người hắn âm khí, oán khí, sát khí, quỷ khí hội tụ còn ít sao.? Nếu du nhập một chút sát khí của Lam Khải Nhân thì sát khí sẽ cùng hòa quyện vào cơ thể không thì cũng bị cơ thể tiêu diệt. Ngàn lần vạn lần hắn cũng không tính ra được mình sẽ ngủ hết 3 ngày để du nhập hay loại trừ sát khí. Chuyện này rất kì lạ, sát khí này không giống sát khí do yêu thú tự sinh ra, nó tựa như được vật gì đó chí âm chí tà khủng khiếp lắm ban cho.

- Đang nghĩ gì?

Lam Vong Cơ mang cháo đến để lên bàn hồi lâu mà Ngụy Vô Tiện không phản ứng y mới lên tiếng.

- Không có gì.

Ngụy Vô Tiện dở chăn lên, muốn xuống giường thì được y bế qua bàn:

- Ngươi chưa khỏe hẳn.Không thể ăn cay, cấm rượu.

Ngụy Vô Tiện nhìn chén cháo trên bàn cũng chỉ có thể gật gật đầu. Ăn được vài muỗng tâm tình hắn lại không yên, đem hết mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu nói Lam Vong Cơ nghe. Từ đầu đến cuối y chỉ im lặng lắng nghe rồi ghi nhớ. Cuối cùng y chốt lại:

- Trước no bụng. Sau hỏi thúc phụ.

Nghe lời Ngụy Vô Tiện cố gắn ăn hết chén cháo vào bụng, rửa mặt, thay đồ rồi cùng Lam Vong Cơ đến gặp Lam Khải Nhân hỏi xem con yêu thú đó được phong ấn ở đâu.

           Ngụy Vô Tiện tuy đã cứu ông nhưng chung quy vẫn là tự tung tự tác hành động, công tội ngang nhau. Nhìn hắn đứng sánh đôi với cháu trai bảo bối của mình Lam Khải Nhân vẫn không nhịn được giận. Tuy vậy nhìn hắn khỏe mạnh đứng trước ông lòng ông cũng nhẹ đi phần nào. Mấy ngày hắn hôn mê thật sự ông có bất an cùng lo lắng.

- Thúc phụ, Vong Cơ có việc muốn hỏi - Lam Vong Cơ lên tiếng trước.

Cho hai người cái lưng thẳng tắp, Lam Khải Nhân hỏi:

- Chuyện gì?

- Thúc phụ ba ngày trước phong ấn yêu thú ở đâu? - Lần này là Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

- Ở Lãng Lăng.

Có được câu trả lời cả hai cùng cảm tạ rồi cáo lui. Lúc rời khỏi còn dẫn theo Tư Truy và Cảnh Nghi để chúng học hỏi thêm kinh nghiệm.

Lãng Lăng là cái tên mới xuất hiện vài năm nay. Nó chỉ đến vùng đất chết ở phía đông Di Lăng. Chỗ đó trước kia cũng từng có thôn trang làng mạc nhưng vài năm trở lại đây do thiếu hụt nguồn nước và xuất hiện yêu thú. Thế nên người dân ở đó cũng di cư đi hết từ đó sinh ra cái tên Lãng Lăng - lãng trong lãng quên. Người ta đồn rằng Lãng Lăng ở dưới chân núi Loạn Táng Cương nên bị oán linh xâm nhập triệt đi nguồn nước trở thành vùng đất chết. Nếu không phải mấy ngày nay luôn có con dơi hung hãn tấn công người quanh vùng bị người ta cầu cứu tới Lam thị thì Lam Khải Nhân làm gì phải bỏ công dụ nó tới hang đá ở Lãng Lăng để phong ấn.

Chuyện bất ngờ luôn xếp hàng chờ đợi phía sau. Khi đến được nơi Lam Khải Nhân phong ấn yêu thú thì 4 người gặp thêm Giang Trừng và Kim Lăng cũng đang ở đó.

- Giang Trừng, Kim Lăng hai người cũng đến đây săn đêm sao? - Ngụy Vô Tiện hình chưa thấy tiếng đã vang.

Giang Trừng quăng cho đôi phu phu đang đi dần tới mình ánh mắt ghét bỏ rồi lên tiếng nói:

- Ta là được mời đến đây.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ