Chap 10: Ác mộng (đã bổ sung)

2.5K 166 1
                                    

                       Bầu trời đen kịt, sẫm một màu u tối. Không phải do trời chuyển về khuya mà là do mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Khung cảnh này chẳng khác nào 16 năm trước, huyết tẩy Bất Dạ Thiên nhưng lần này lại có phần rùng rợn hơn. Không có Âm Hổ Phù điều khiển hung thi, lại có tiếng sáo ngự thi. Hung thi được điều khiển lại chỉ có mình Ôn Ninh, thứ Ôn Ninh đang đánh không phải người mà là con dơi. Xung quanh có rất nhiều dơi. Những con dơi với đôi mắt đỏ ngầu hiếu chiến không tiếc mạng chỉ biết lao vào tấn công. Phía trên kia, Ngụy Vô Tiện đang thổi sáo, vừa dùng âm khí tạo cho mình một vòng cung bảo vệ, vừa triệu hồi lệ quỷ tiêu diệt những con dơi đang chắn phía trước mặt. Hình như mục tiêu của hắn là người đang đứng phía sau lũ dơi. Bỗng, một thanh kiếm có linh quang từ đâu bay đến, từ phía sau đâm xuyên qua ngực Ngụy Vô Tiện. Nhìn đường kiếm cũng đủ hiểu là xuyên tim rồi, Ngụy Vô Tiện bỏ Trần Tình trên môi xuống, vừa lúc thanh kiếm đang ghim trên ngực cũng được lệnh chủ nhân mà rút ra. Hắn che miệng hứng lấy dòng máu đang mất kiểm soát mà trào ra từ hai cánh môi. Ánh mắt cuối cùng của Ngụy Vô Tiện như tìm kiếm ai đó rồi nói: xin lỗi.

-----------------------

- Ngụy Anh!

Tiếng thét của Lam Vong Cơ mang theo sự khàn đặc trong tuyệt vọng. Làm người bên cạnh cũng giật mình ngồi dậy theo y.

Nhìn Lam Vong Cơ biểu tình hốt hoảng hiếm thấy trên trán còn đầy mồ hôi, Ngụy Vô Tiện biết y gặp ác mộng rồi. Hắn ôm y vào lòng vỗ về, trấn an y:

- Chỉ là mơ thôi Lam Trạm, không sao hết, ta ở đây. Mãi mãi ở cạnh ngươi, không bao giờ rời xa ngươi.

Rõ ràng chỉ là một giấc mơ mà lại chân thực đến đáng sợ. Lam Vong Cơ thực bị hù cho sợ rồi, hai tay ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện như muốn đem người du nhập vào xương cốt mình, mãi mãi không bao giờ tách ra nữa.

- Ngụy Anh - Giọng nói của y đã mang theo chút an yên.

- Ta ở đây, Lam Trạm.

Lam Vong Cơ vuốt dọc theo thắt lưng Ngụy Vô Tiện như vỗ về:

- Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời.

Ngụy Vô Tiện lại bị lời này của Lam Vong Cơ đánh cho tim treo lên, hắn bật cười:

- Được, ta để cho Nhị ca ca bảo hộ cả đời.

Lam Vong Cơ đã được trấn an nhưng tâm dù sao cũng không yên. Y để Ngụy Vô Tiện rong chơi ở Di Lăng thêm một ngày rồi cả hai cùng về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

            Sau khi nếm trải cảm giác mất người thương một lần nữa trong mơ, Lam Vong Cơ đối với Ngụy Vô Tiện đã cưng chiều sủng nịnh bây giờ lại thêm vạn phần bảo bọc bao che.  Y gần như là nếu không nhìn thấy hắn lãng vãng trước mặt hay không nghe tiếng hắn líu lo như con chim thì không yên tâm. Hàm Quang Quân gần như muốn đem người thu nhỏ lại rồi bỏ vào trong túi áo để lúc nào cũng sẽ bảo vệ được.

Hôm nọ khi Lam Vong Cơ tranh thủ giờ nghỉ chạy về Tĩnh thất thì thấy Ngụy Vô Tiện đang nghịch mấy Tiện người giấy. Thấy Lam Vong Cơ hai mắt hắn sáng lên:

- Lam Trạm.

Vừa gọi lại vừa chạy đến kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống trước mặt mình, bộ dạng rất đắc ý.

Ngụy Vô Tiện để trước mặt y một con Tiện người giấy. Tiện người giấy nhanh chóng đứng lên, hắn lại thì thầm vào bàn tay mình điều gì đó, trên người Tiện người giấy hiện lên dòng chữ: Nhị ca ca ta yêu ngươi chết mất.

Lam Vong Cơ nhìn Tiện người giấy rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện, tuy mặt vẫn vô biểu tình nhưng mạt hồng đã lan được nửa vành tai. Ngụy Vô Tiện thật sự thích y như vậy, dù đã chung sống một thời gian nhưng cứ mỗi lần bị hắn chọc y dù mặt liệt vẫn có chút biểu tình.

- Sau này khi không có ta ở cạnh, nếu muốn nói chuyện có th63 nói với Tiện người giấy này. Ta cũng có thể nhận được lời ngươi nói thông qua cách ban nãy. Khi không nói nữa thì gấp nó lại.

Hắn xòe bàn tay mình ra. Bên trong là một Tiện người giấy chỉ to cỡ 3 ngón tay. Còn con của Lam Vong Cơ lại bằng một bàn tay. Cũng phải thôi, hắn nói nhiều như vậy chỉ 3 ngón tay làm sao truyền tải đủ.

- Mấy ngày nay thấy ngươi cứ chạy đi chạy về nhìn ta mà không tiếc mệt làn ca ca đau lòng muốn chết.

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cọ cọ cái mũi mình lên mũi y. Mạt hồng trên tai Lam Vong Cơ càng đậm. Y xếp Tiện người giấy bỏ vào túi sau đó hung hăng ngăn cá miệng hắn lại bằng một nụ hôn vừa dài vừa sâu cho đến khi hắn thiếu dưỡng khí đến chút nữa thì bất tỉnh y mới buông tha. Nếu không phải vì Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tuyên dâm và ban ngày và y còn phải tiếp tục lên lớp thì có lẽ Ngụy Vô Tiện không chỉ bị hôn là qua chuyện.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ