Chap 7: Chuyện nhà Vong Tiện

3.1K 198 10
                                    

Hôm ấy cũng là ngày cuối cùng Trần Uy Long học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sau khi bị phạt đánh, nghỉ ngơi một đêm. Sáng đó trước khi rời khỏi đã bạo gan đi đến Tĩnh thất một mình. Hắn vừa đến thì Lam Vong Cơ cũng vừa bước ra.

Trần Uy Long đánh bạo bắt chuyện với Lam Vong Cơ:

- Hàm Quang Quân, ta xin gặp Ngụy tiền bối một chút.

- Không được - Lam Vong Cơ giọng nói băng lãnh.

- Tại... tại sao không được? Đã qua nửa giờ tỵ rồi mà.

- Thân thể không tốt - Y đáp lại.

Trần Uy Long nhíu chặt hai mày:

- Tại... tại sao không tốt vậy ạ?

Lam Vong Cơ nhìn hắn bằng ánh mắt: ta còn phải hỏi ngươi đấy. Rượu và đồ cay là ai mời?

- Uống rượu, ăn cay - Y cho hắn thêm một chút minh bạch.

Trần Uy Long cúi đầu, nét mặt rất hối hận:

- Là tại ta.

Tự lẩm bẩm rồi cúi đầu xin lui. Sau đó không lâu thì một mình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy Lam Vong Cơ sủng hắn đến mức quá thoải mái rồi. Cho dù hắn có tốt lại với y bao nhiêu thì cũng không đủ. Mùa đông đến, thời tiết trở lạnh nhiều. Ngụy Vô Tiện không có kim đan để hộ thể nên lúc nào tay chân cũng lạnh ngắt. Vì vậy trong Tĩnh thất lò than luôn nóng, cửa sổ cũng chỉ mở hờ một cánh để thoát khí. Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ủ ấm trong lòng ngực, y phục dày và chăn mềm đều quấn quanh hai người như cái bánh.

- Ấm không? - Y vừa xoa tay hắn trong tay mình.

Ngụy Vô Tiện gật đầu thỏa mãn:

- Ấm, ấm lắm. Hàm Quang Quân là ấm nhất.

Ngồi ủ ấm cho hắn một hồi Lam Vong Cơ lại cho hắn ăn canh sườn nóng.

Nhìn chén canh sườn bốc khói khi ngút đáy lòng Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy mềm mại:

- Hàm Quang Quân, ta nhớ ngươi nhiều việc lắm mà. Sao có thời gian nấu mấy cái này? Cơm canh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu có thiếu chỉ là hơi đắng. Hơn nữa sao giờ này lại ở đây? Không cần làm việc sao?

- Cần - Lam Vong Cơ đáp.

- Vậy thì ngươi mau đi đi. Ta lớn thế này rồi đâu phải mới biết đến mùa đông lần đầu.

Đoạn đối thoại này cứ như một cuốn băng đĩa. Cứ tới mùa đông sẽ tua đi tua lại. Dù vậy ngày nào Lam Vong Cơ cũng sẽ nấu canh cho hắn, không canh sườn cũng canh củ sen. Sáng nào y cũng sẽ quyến luyến mà ủ ấm hắn cho đến khi hắn bảo y nên đi xử lí sự vụ.

Đối với Lam Vong Cơ, y luôn cảm thấy dù bản thân có bảo bộc Ngụy Vô Tiện ra sao cũng không chu toàn được. Cứ cách một khoảng thời gian thì dù hắn không bị bệnh cũng sẽ bị thứ này thứ kia làm bị thương. Hay là cứ tới mùa đông, dù y có ra sức ủ ấm cho hắn thế nào thì mỗi lần chạm vào y vẫn cảm thấy tay chân hắn chẳng khác nào đóng băng, lạnh lẽo vô cùng. Ngụy Vô Tiện thật đúng là một loại không biết chăm sóc bản thân. Lúc nào cũng không khiến y an tâm được.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ