Chap 14: Làm sao đây?

2K 144 8
                                    

                      Lam Vong Cơ không phải Ngụy Vô Tiện, y không biết đùa, càng không đùa kiểu mất nết như vậy. Ngụy Vô Tiện ngớ người một lúc rồi lên tiếng hỏi:

- Ngươi thật sự không nhận ra ta sao?

- Không quen - Lam Vong Cơ trả lời bằng chất giọng lạnh nhất.

Chuyện quái gì đang xảy ra trong cuộc đời Ngụy Vô Tiện thế này? Mấy canh giờ trước vì điều khiển oán linh mà tiêu hao lượng lớn linh lực, phun ra một búng máu rồi ngất đi. Hắn vừa ngủ một giấc dậy thì đạo lữ hắn không nhận hắn nữa. Đời hắn sao mà thảm, thảm, thảm quá vậy. Ngụy Vô Tiện tung chăn bước xuống giường, chân không kịp mang giày, hướng cửa Tĩnh thất mà phóng, không quên để lại một câu:

- Ngươi ở đó chờ ta.

Lam Vong Cơ thấy hành động của hắn cũng ngáo ngơ một lúc không biết nên làm gì. Một thanh niên anh tuấn, sắc mặt khá trắng nằm trên giường của y như chuyện đúng rồi. Dường như người này quen y rất thân, nhưng y lại chẳng có ấn tượng gì với người này.

Ngụy Vô Tiện vác chân lên cổ chạy đến Hàn thất tìm Lam Hi Thần cứu giúp. Lam Hi Thần sau khi nghe xong chuyện sắc mặt cũng tái mét mà tìm y sư của Lam gia đến xem cho Lam Vong Cơ. Sau khi xem xong y sư đi ra nói với cả hai:

- Lam nhị công tử là trước khi ngất đi chịu đả kích quá lớn về một người. Nên tất cả kí ức của người đó bị cậu ấy khóa chặt lại, thành ra không nhớ được gì về người đó.

- Tình trạng sẽ kéo dài bao lâu - Ngụy Vô Tiện hỏi.

- Tùy thuộc vào thời gian Ngụy công tử có thể mở khóa được kí ức của cậu ấy - Y sư trả lời.

Ngụy Vô Tiện hiểu, có lẽ lúc đó y cho rằng hắn đã chết nên mới chịu đả kích lớn như vậy. Hắn chợt cảm thấy khóe mắt cay cay. Lồng ngực như nghẹn lại.

Giang Trừng lại xem chuyện này như của quý trời ban. Bây giờ Lam Vong Cơ không nhớ gì về Ngụy Vô Tiện, hắn có ở lại Lam gia cũng không còn là gì. Giang Trừng có thể đường đường chính chính đem heo nhà mình nuôi trở về chuồng. Trong lòng thầm tung mấy chục bó bông. Nhưng đến khi nhìn Ngụy Vô Tiện luyến tiếc không muốn rời đi. Giang tông chủ chỉ đành muốn câu cá lớn phải thả câu dài.

- Ngụy Vô Tiện, ta cho ngươi ở lại đây để làm người ngoài thêm 1 tháng. Nếu sau 1 tháng Lam nhị không nhớ ra ngươi thì ngươi phải theo ta trở về Liên Hoa Ổ, có biết chưa?

Ngụy Vô Tiện gật gật muốn rớt cái đầu rồi quay sang nói với Lam Hi Thần:

- Bây giờ tạm thời không nên nói cho Lam Trạm biết ta là đạo lữ của y. Ta lo y sẽ sợ khi biết đạo lữ của mình là một nam nhân a. Huynh trưởng cho ta một gian phòng. Ta lấy thân phận khách quý mà ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thêm 1 tháng.

Lời Ngụy Vô Tiện nói không phải không có lí, Lam Hi Thần chỉ có thể thở dài mà đáp ứng. Y cũng có cảm giác mình từ khi nào đã trở thành đệ đệ thứ hai - Ngụy Vô Tiện muốn gì đều đáp ứng.

Ngụy Vô Tiện quay về Tĩnh thất lấy đồ của mình đi. Lam Vong Cơ đang nằm trên giường nhìn hắn hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi:

- Ngươi, ta quan hệ gì?

Ngụy Vô Tiện nhìn y một hồi, nuốt xuống hai chữ "đạo lữ" rồi trầm mặc nói:

- Đến lúc, ngươi sẽ biết. Bây giờ ta là khách quý của Cô Tô Lam Thị.

Nói rồi nhanh tay gom đồ của mình đi. Lam Vong Cơ trong lòng không khỏi tò mò. Người này là ai mà tuy y không có ấn tượng vẫn cảm thấy thân quen. Hắn có thể ra vào Tĩnh thất thoải mái và nằm trên giường của y. Hơn nữa, mọi ngóc ngách trong Tĩnh thất hắn đều quen thuộc như là phòng mình. Nhưng dù có nghĩ thế nào Lam Vong Cơ vẫn không nhớ ra hắn là ai.

----Lại là em đây, vạch thời gian đáng eo------------------------

Đã 6 ngày trôi qua rồi mà Ngụy Vô Tiện vẫn không làm gì ra hồn được. Lam Vong Cơ một khi đã nói không quen rồi thì đến gần y đúng là khó quá mà. Hắn canh me lúc y đi từ Tĩnh thất đến Lan thất dạy học, trên đường cố ý bám theo để làm quen. Lam Vong Cơ vẫn mặt vô biểu tình, một đường đi thẳng không để hắn vào mắt. Hiện giờ thỏ của y mỗi lần hắn đụng tới y đều tỏa ra hàn khí với hắn. Nếu bây giờ hắn không phải khách quý của Cô Tô Lam Thị có lẽ đã bị Hàm Quang Quân uy vũ đá ra khỏi cửa từ lâu.

Ngụy Vô Tiện ngồi bó gối trên giường suy nghĩ. Người này lớn rồi còn khó chọc hơn hồi nhỏ. Hắn trước giờ đều không biết Lam Vong Cơ từ khi nào thích hắn hay vì sao thích hắn hay thích điểm nào của hắn thì làm sao để y nhớ lại hắn đây? Hắn phải làm sao, làm sao đây? Mượn câu nói nổi tiếng của Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang một chút. Hắn không biết, không biết, thật sự không biết.

Suy nghĩ một hồi cảm thấy có chút loạn não, Ngụy Vô Tiện lại nhớ mùi vị Thiên Tử Tiếu. Bây giờ không ở trong Tĩnh thất, không thể muốn là có được. Giang Trừng trước khi rời đi cũng có cấp cho hắn ít tiền phòng thân. Ngụy Vô Tiện quyết định xuống trấn mua Thiên Tử Tiếu, lúc hắn trở về đã đến giờ giới nghiêm. Nghề cũ đào lại, hắn trèo tường thôi. Trèo được một nửa, đang ngồi trên bờ tường chuẩn bị trèo xuống thì... Lam Vong Cơ ở đó... đang nhìn hắn. Bây giờ là giờ giới nghiêm, Lam Vong Cơ lại một biểu tình không quen với hắn. Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm nghĩ: Lam Trạm ơi Lam Trạm, ngươi giết ta thì sẽ hối hận cả đời a.

Tình huống này sao quen quen. Năm đó Ngụy Vô Tiện đến cầu học, cũng là gặp y trong hoàn cảnh này. Mười mấy năm trôi qua, sự việc lại lần nữa lập lại. Hắn bất giác cười:

- Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò, coi như không trông thấy ta, có được không?

Năm đó hắn cũng nói với y như vậy. Tiếp theo là uống trước mặt y, còn đánh nhau với y một trận. Nhưng năm đó y và hắn mới mười mấy tuổi đầu. Hắn còn là một thiếu niên sôi nổi, linh lực tràn trề. Bây giờ... bây giờ y là Hàm Quang Quân uy vũ, hắn lại là nam nhân yếu đuối trong thân xác Mạc Huyền Vũ linh lực thấp kém. Nếu xảy ra đánh nhau thì sao? Tiêu rồi, hắn nhận ra mình vừa chơi dại rồi!

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ