Mây đen mù mịt bao phủ, đất trời trong phút chốc chỉ còn một mảnh tối tâm. Ánh sáng của linh lực bùng nổ, tiếng sáo ngự thi văng vẳng, tiếng vỗ cánh phành phạch của những con dơi mắt đỏ hung tợn đang lao đầu vào cuộc chiến.
Mặc dù mạnh miệng, nhưng với thân thể của Mạc Huyền Vũ, dẫn dụ lượng oán khí quá lớn lại gần như tay không đấu với vật chí tà. Không trụ nổi bao lâu Ngụy Vô Tiện đã cạn khí lực, một tay cầm Trần Tình, một tay ôm ngực nôn ra một búng máu lớn. Di Lăng Lão Tổ người khai sáng ra quỷ đạo chẳng lẽ vậy mà chịu thua trong tay một thiếu niên mới lớn hay sao? Chuyện này đúng là nực cười. Trần Tình tiếp tục được đặt lên môi. Vòng vây oán linh mới lúc nãy còn run rẩy yếu đuối giờ đã mạnh hơn gấp bội. Tiếng sáo phát ra vừa mạnh mẽ vừa thê lương, mang theo nồng đậm mùi sát khí. Đây là tiếng sáo mà Lam Vong Cơ đã rất lâu rồi không nghe thấy, cũng chẳng muốn để Ngụy Vô Tiện thổi lại lần nào nữa.
Đôi mắt Ngụy Vô Tiện đỏ ngầu, quanh thân tỏa ta oán khí lạnh lẽo dường như có thể nuốt chửng Trần Uy Long. Trong một khắc đó con người vốn đã bị hắc hóa của Trần Uy Long lại bừng tỉnh một tia thần trí.
- Ngụy tiền bối - Cậu gọi.
Tiếng gọi này cũng đem Ngụy Vô Tiện ra khỏi sát ý cuồn cuộn kia.
- Ngươi tỉnh? - Ngụy Vô Tiện nhìn cậu hỏi.
- Ân. Ta tỉnh. Nhưng chắc sẽ không bao lâu.
Câu nói của thiếu niên mang theo sự chua sót nghẹn ngào vì thấu hiểu ngày cuối cùng của mình đã đến.
- Ngụy tiền bối, ta xin lỗi. Lúc rơi xuống Loạn Táng Cương ta chỉ có một ý nghĩ là nhất định phải sống để báo thù. Vì vậy để cho oán linh xâm nhập, thao túng thần trí. Dù có thể sống cũng không còn là một con người. Ta đã trở thành một con quỷ luôn thèm khát máu tươi.
Những gì mà Trần Uy Long trải qua bây giờ, Ngụy Vô Tiện là người thấu rõ hơn ai hết. Cảm giác mất đi khống chế, không còn là chính mình nó đáng sợ đến dường nào kia chứ. Cho dù năm xưa hắn không hề mất khống chế thì đã sao? Ai tin hắn chứ? Cả bản thân hắn còn không tin mình nữa là.
- Không sao. Trần Hàm, ta hiểu ngươi. Trước khi mọi chuyện quá muộn còn có thể vãn hồi. Đừng đi vào vết xe đổ của ta năm xưa.
Trần Uy Long lắc đầu:
- Xin lỗi Ngụy tiền bối, ta không thể. Chuyện ta đã gây ra, ta xin đền tội.
Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt. Cậu ta muốn đi nhận vạn quỷ phản phệ sao? Thiệt tình cái tên ngốc này, đền tội có quá trời cách, cớ sao lại chọn cái cách vừa đau lại vừa không đẹp tí nào hết vậy. Thân là người từng trải, Ngụy Vô Tiện muốn lên tiếng can ngăn. Nhưng lời còn chưa phát ra đã nghe thanh âm của Trần Uy Long truyền đến.
- Ngụy Anh, ngươi cười thực sự rất đẹp. Ta cũng thực sự thích nhìn thấy, nghe thấy ngươi cười. Ta chưa bao giờ quên cái cách mà ngươi giữ thân như ngọc nhất quyết không để ta ôm... Ngụy Anh, nếu như ta may mắn có thể trở về một lần nữa. Không mong có thể trở thành đạo lữ của ngươi, chỉ mong có thể bồi bên cạnh ngươi cả đời. Ngụy Anh tâm ta có ngươi.
Lời vừa nói xong một giọt lệ từ hốc mắt đỏ của thiếu niên rơi xuống, phía sau đó là khung cảnh thiếu niên bị bao vây bởi những con dơi mắt đỏ. Trong phút chốc chẳng còn lại gì cả, một mảnh tàn hồn cũng không thấy đâu, có chăng là bộ y phục rách tả tơi còn đang nhuốm đầy máu tươi.
Ngụy Vô Tiện, hắn cũng từng như vậy. Một búng máu nữa lại tràn ra nơi khóe miệng. Trước mắt tối sầm, hắn vô lực ngã trên đất.
Chuyện về sau thì ai cũng đã tỏ tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời
FantasyTác giả: Anhuynh555. Dựa theo nguyên tác của Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược nhẹ, sủng, có H nhẹ. Nhân vật phụ đa số có trong nguyên tác. Có thêm thắt một số nhân vật cần thiết. Chuyện xảy ra sau khi Vong Tiện về...