Chap 4: Trò giữ vợ của Hàm Quang Quân

3.7K 224 0
                                    

Vừa bước vào Tĩnh thất thì Ngụy Vô Tiện đã huyên thuyên giải thích.

- Lam Trạm, Lam Trạm. Nghe ta nói, mọi chuyện không phải như ngươi thấy đâu. Ta không chơi đuổi bắt với hắn cũng không có tình để hắn ôm càng không phải là ta tìm hắn. Là hắn ở đó chờ ta trước. Ta cũng không nhớ tên của hắn...

Ngụy Vô Tiện chưa nói xong đã bị Lam Vong Cơ hôn chặn miệng lại. Sau một hồi dây dưa môi lưỡi, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng nói ra:

- Ta biết.

Im lặng một chút Lam Vong Cơ nói tiếp:

- Cha của Trần tông chủ...

- Chết dưới tay ta - Ngụy Vô Tiện nói hết sức tự nhiên - Tên hồi nãy là con trai của Trần tông chủ hả?

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu.

Từ lần trước lúc Lam Vong Cơ nhìn thấy Trần Uy Long, y đã nhìn ra tình cảm hắn dành cho Ngụy Vô Tiện. Bởi vì ánh mắt khi hắn nhìn Ngụy Vô Tiện giống như ánh mắt y nhìn đạo lữ của mình. Từ đó y đã âm thầm điều tra và y cảm thấy tên đó có khả năng sẽ gây nguy hiểm cho Ngụy Vô Tiện. Nhưng đó chỉ là một lí do phụ trong một đống lí do khiến Lam Vong Cơ tách Ngụy Vô Tiện ra khỏi Trần Uy Long.

Ngụy Vô Tiện thở dài:

- Cứ tưởng làm đổ bình dấm rồi chứ.

- Không phải không - Lam Vong Cơ nặng nề nói.

Ngụy Vô Tiện phá lên cười ha ha rồi hôn lên má Lam Vong Cơ cái chóc:

- Thẹn rồi! Sao hả, sao lại thẹn rồi. Có... muốn... làm... ta... không? - Ngụy Vô Tiện ác ý thả từng chữ từng chữ vào tai y.

- Không phải lúc - Nói rồi y đi đến giá sách.

Lam Vong Cơ lấy từ giá sách ra một quyển sách cổ rồi đặt xuống bàn. Ngụy Vô Tiện bước đến nhìn vào bìa sách đọc lên:

- Kim Đan Yếu Kỉ.

Quyển này hắn đã từng đọc qua rồi. Tình trạng của hắn chỉ là khó chỉ là khó chứ không phải là không thể kết đan.

Lam Vong Cơ ngồi xuống ngước mắt lên nhìn hắn:

- Ngươi có thể.

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống đối diện y, xếp hai tay lên bàn:

- Ta có ngươi bảo vệ rồi, cần gì phải kết đan lần nữa chứ. Đúng không, đúng không?

Bản thân Ngụy Vô Tiện quả thật rất nhớ cảm giác được đứng trên Tùy Tiện bay qua bay lại hay những tháng ngày cầm Tùy Tiện săn đêm. Hắn cũng muốn một lần nữa kết kim đan chứ và có lẽ Lam Vong Cơ cũng cảm nhận được điều này. Nhưng có một loại cảm giác còn mãnh liệt hơn còn mãnh liệt hơn cả mong muốn kết kim đan đang chi phối trong hắn. Đó là cảm giác tồn tại. Chỉ khi sờ vào một đan điền trống không, cảm nhận được linh lực tệ hại trong cơ thể này thì Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy mình đã từng sống, những việc hắn đã trải qua và cuộc sống bây giờ của hắn không phải chỉ là một giấc mơ.

Lam Vong Cơ nhìn hắn hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng nói:

- Ngươi muốn.

Ngụy Vô Tiện im lặng hồi lâu, không biết nên làm thế nào. Y nói đúng, hắn muốn kết đan lại nhưng hắn cũng không muốn.

Lam Vong Cơ tiếp tục im lặng nhìn hắn một hồi. Cuối cùng y cầm quyển sách đặt lại vào giá sách. Ngụy Vô Tiện sợ y thất vọng, vội đứng lên nói:

- Được rồi, ta luyện.

Lam Vong Cơ để quyển sách ngay ngắn lên giá sách rồi quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt hết sức ôn nhu, y nói:

- Không cần. Ngươi có ta.

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bị câu nói này đánh bại. Tim nhảy tót lên cuốn họng. Hiện tại hắn chỉ muốn nhào đến hôn loạn trên ngũ quan của y rồi đè y xuống mà "mỗi ngày" thôi. Nhưng như y đã nói, bây giờ không phải lúc.

- Lam Trạm... ngươi... - Ngụy Vô Tiện thật sự không còn đủ sức nói hết câu nữa.

Hắn đi đến hòm rượu, lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu. Hắn muốn dùng hương vị cay nồng của rượu để dập đi cảm xúc đang dâng trào mãnh liệt của hắn bây giờ.

              Ban ngày không phải lúc nhưng mà ban đêm thì đúng rồi. Buổi tối trong ánh đèn lờ mờ nơi Tĩnh thất. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ môi lưỡi triền miên, khó khăn lắm mới tách ra để thở một chút. Ngụy Vô Tiện đã sớm cả người trần trụi, giờ hắn còn đang cởi luôn y phục của Lam Vong Cơ. Chẳng mấy chốc cả hai đã lõa thể mà nằm chồng lên nhau. Tiếng nước nhớp nhép, tiếng cơ thể giao hợp cùng với những tiếng rên sung sướng của Ngụy Vô Tiện tạo nên một cảnh xuân khiến ai nghe thấy cũng sẽ bị kích thích. Tiểu Lam Vong Cơ càng cứng, Lam Vong Cơ càng đưa đẩy động tác nhanh và mãnh liệt hơn. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không chịu nổi.

- Nhị ca... ca... ưm... nhẹ... nhẹ... chút...

Lam Vong Cơ không nghe thấy.

- Ưm... Nhị ca... ca... chậm... chậm... lại...

Lam Vong Cơ cũng không nghe thấy. Thần trí của Ngụy Vô Tiện giờ đã mơ hồ. Hai mắt chỉ toàn là ánh nước. Hắn đang từ từ hưởng thụ cảm những khoái cảm cùng chút đau đau do sự mãnh liệt của Lam Vong Cơ mang đến. Định lộng thêm vài cái thì y cũng đạt đến giới hạn, phóng thích tất cả trong người Ngụy Vô Tiện. Vật đằng trước của Ngụy Vô Tiện cũng đồng thời bắn ra bạch trọc.

Sau một lần bắn, chỗ giao hợp vẫn chưa chia lìa. Ngụy Vô Tiện cảm thấy tiểu Lam Vong Cơ lại cứng. Hắn mở to mắt nhìn Lam Vong Cơ:

- Lam Trạm, cho ta nghỉ một chút... ưm....

Lời còn chưa nói hết thì lần hai đã bắt đầu.

            Lam Vong Cơ một thân trung y trắng đứng bên thùng gỗ tắm rửa cho Ngụy Vô Tiện. Thân thể của Ngụy Vô Tiện tuy mệt nhưng cái miệng thì vẫn còn thiếu đánh lắm.

- Hàm Quang Quân nếu cứ mạnh bạo như vậy thì có ngày đâm thủng ta luôn không? Nếu ta có thể sinh thì sớm đã sinh cho ngươi một đám chạy đầy đất.

Lam Vong Cơ không quan tâm những gì hắn nói, chuyên tâm chà rửa cơ thể cho hắn. Khi y đưa ngón tay vào hậu nguyệt giúp hắn lấy bạch trọc ra thì Ngụy Vô Tiện khẽ rít lên một tiếng.

- Đau sao? - Y khẩn trương hỏi.

- Hàm Quang Quân mạnh tay như vậy sao không đau được - Ngụy Vô Tiện trả lời với ngữ điệu trêu chọc.

Sau khi nhìn thấy chất lỏng từ hậu nguyệt của hắn chảy ra chỉ là bạch trọc chứ không có máu Lam Vong Cơ mới thở nhẹ một cái như yên tâm. Tuy vậy hậu nguyệt của Ngụy Vô Tiện vẫn bị sưng không ít.

- Lam Trạm, ngươi làm gì vậy? - Ngụy Vô Tiện ngơ ngác để Lam Vong Cơ bôi thuốc vào bông cúc của mình.

- Bị sưng - Lam Vong Cơ trả lời chậm rãi.

Ngụy Vô Tiện thật sự đã mệt lắm rồi. Vừa ngã lưng xuống giường hai mắt đã nhắm nghiền mặc cho Lam Vong Cơ xoay trở ôm hắn vào lòng. Rất nhanh hắn đã chìm vào giấc mơ.

=========================

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ