Chap 9: Dường như rất "bình an"

2.7K 176 6
                                    

                 Chuyện xảy ra từ hơn 3 tháng trước. Ngày hôm ấy, khóa học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ kết thúc. Trần Uy Long một mình ngự kiếm bay về Trần gia. Trần tông chủ muốn đến rước nhưng Trần Uy Long lại từ chối vì hắn muốn gặp Ngụy Vô Tiện để từ biệt còn cha hắn lại có thâm thù đại hận với Di Lăng Lão Tổ. Thế mà người tính không bằng trời tính. Không những không gặp được Ngụy Vô Tiện mà còn bị kẻ thù của Trần gia bắt đi rồi ném xuống Loạn Táng Cương. Con trai duy nhất của Trần gia bị ném xuống Loạn Táng Cương, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, hơn nữa từ lúc mất tích đến lúc điều tra được đã hơn 1 tháng. Loạn Táng Cương lại là nơi nào chứ? Người có thể bò ra khỏi đó từ cổ chí khiêm chỉ có Ngụy Vô Tiện. Phu nhân và con gái của Trần tông chủ hết mực khuyên răn ông nên đi tìm Ngụy Vô Tiện giúp đỡ. Vì thù giết cha mà ông ta không những không đi mà còn cấm người nhà đến tìm Ngụy Vô Tiện cầu cứu. Phái bao nhiêu người đến Loạn Táng Cương thì bấy nhiêu người một đi không trở lại. Năm xưa lúc Ngụy Vô Tiện cùng đám người Ôn gia ở đó xây nhà trồng củ cải dường như đã thanh tẩy nơi đó ít nhiều. Nhưng sau khi hắn chết đi thì đâu lại vào đấy. Trận chiến ở Loạn Táng Cương 3 năm trước đã để lại nơi đó không ít thây máu. Bây giờ nơi đó đã thành cái nơi quỷ quái nào rồi cũng chẳng dám nghĩ đến.

Hôm nay nhân lúc Trần tông chủ có việc vắng nhà, hai mẫu tử Trần gia mới cùng nhau đi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu cứu. Đi từ sáng cho đến tối mịt mới đến cổng. Hai mẹ con bị kết giới ngăn lại chỉ biết vừa cầu xin vừa khóc lóc vừa quỳ lạy. Bất đắc dĩ đệ tử tuần đêm mới báo cho Tư Truy và Cảnh Nghi. Hai nhóc đó thấy tình cảnh khó xử không biết làm thế nào. Hỏi tiên sinh Lam Khải Nhân thì sợ không ấy quá quy củ không cho vào. Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối thì... ban đêm tốt nhất đừng làm phiền cảnh xuân khi còn độc thân. Hai đứa nhóc tội nghiệp chỉ còn cách đánh bạo tìm Trạch Vu Quân. Trạch Vu Quân nhân từ cho hai mẹ con vào trong, Lam Khải nhân bị kinh động nên cũng ra xem chuyện gì. Chỉ có cặp phu phu đang tình xuân nồng nhiệt kia mới mặc kệ sự đời. Sau khi nghe xong sự việc, Lam Hi Thần vì muốn trấn an hai mẹ con tâm đang loạn như nồi lẩu kia nên mới bất đắc dĩ đi mời đôi đạo lữ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến.

Sự tình đã được nói rõ, Ngụy Vô Tiện lại tâm tính lương thiện nên làm sao có thể không giúp. Mặc dù Trần Uy Long rơi xuống Loạn Táng Cương đã lành ít dữ nhiều nhưng hắn cũng hứa giúp nếu còn có thể, chí ít cũng mang được thi thể trở về. Hai mẹ con Trần gia dập đầu tạ ơn rồi cáo biệt ngay trong đêm. Lam Khải Nhân thật không nhìn nổi nữa nên trở về phòng. Lam Hi Thần cũng hứa giúp sức nếu hắn cần. Ngụy Vô Tiện thật sự mệt lã người rồi. Lam Vong Cơ không thể cho hắn tôn nghiêm của nam nhân nữa. Trực tiếp một tay đỡ lưng, một tay đỡ gối bế ngang hắn lên trước mắt Lam Hi Thần, Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Bế lên rồi thi lễ với huynh trưởng, trực tiếp mang người trở về Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện dụi dụi đầu vào ngực y tìm kiếm mùi đàn hương quen thuộc. Hắn vẫn chưa mất hết ý thức, lại lên tiếng hỏi:

- Lam Trạm, chúng ta phải làm sao đây?

Lam Vong Cơ vuốt ve mái tóc của hắn ôn nhu trả lời:

- Nghe theo ngươi.

- Được - Hắn nhỏ giọng đáp.

Hồi lâu sau không nghe tiếng nói cũng chẳng cựa quậy nữa chỉ có tiếng thở đều đều trong lòng ngực y thôi. Hắn vậy là thiếp đi rồi.

           Sáng hôm sau, mặc dù rất mệt nhưng nói thẳng là do tâm không yên. Mới giờ thìn mà Ngụy Vô Tiện đã mở mắt thức dậy (bình thường là giờ tỵ lận a). Lam Vong Cơ đang ngồi bên án thư phê duyệt sổ sách. Thấy hắn thức dậy, y khẽ nhìn trời rồi trong mắt ánh lên một tia lo lắng.

- Lam Trạm, đã giờ nào rồi? - Hắn hỏi y.

Lam Vong Cơ nhìn hắn ôn nhu đáp:

- Giờ thìn.

Tối qua Ngụy Vô Tiện vừa bị thao lộng mạnh vừa bị lôi đến đại sảnh tới tận gần giờ Dần mới được chợp mắt. Giờ này hắn lại thức dậy làm đáy lòng Lam Vong Cơ không khỏi xót xa.

Ngụy Vô Tiện mặc quần áo chỉnh tề, đứng trước mặt Lam Vong Cơ tươi cười nói:

- Lam Trạm, chúng ta đi.

Một nam nhân mặc hắc y. Có nụ cười như tinh hoa hội tụ, đôi mắt sáng tựa sao trời. Trần Tình đen láy có tua rua màu đỏ được vắt bên hông. Vẻ tiêu soái khiến người ta đã nhìn rồi thì không muốn rời mắt.

Lam Vong Cơ bất động thanh sắc ngắm hắn một hồi, con ngươi lưu ly khẽ động. Y bước đến ôm hắn từ phía sau, mũi y khẽ cọ lên đỉnh đầu hắn, hít lấy mùi hương của ái nhân. Mặc dù Ngụy Vô Tiện ở cùng Lam Vong Cơ trong Tĩnh thất lúc nào cũng được thấp mùi đàn hương. Nhưng mùi hương này cứ như chọn chủ mà bám lấy, chỉ lưu lại trên người Lam Vong Cơ là nhiều. Còn Ngụy Vô Tiện, trên người hắn lúc nào cũng là mùi hương cả xanh thơm mát làm say đắm lòng người.

- Ăn trước - Y nói.

Nghe nói, Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra mình vẫn chưa ăn sáng. Lam Vong Cơ luôn chăm hắn rất kĩ, một ngày 3 bữa tuyệt không thể thiếu bữa nào, đôi khi còn có thêm cả bữa tối nữa.

           Ngụy Vô Tiện ôm eo Lam Vong Cơ, cả hai cùng ngự kiếm bay đến chân núi Loạn Táng Cương. Trên đường lên núi Ngụy Vô Tiện dùng phù triệu gọi một linh ra hỏi. Một người một linh nói chuyện hồi lâu. Lam Vong Cơ mặt không biểu tình, cẩn thận quan sát xung quanh. Hỏi chuyện xong Ngụy Vô Tiện đi về phía y, năm ngón tay hắn đan vào năm ngón tay y siết thật chặt rồi tươi cười:

- Lam Trạm, chúng ta về thôi.

Lam Vong Cơ tuy ngạc nhiên nhưng mặt vẫn chung quy là liệt, hỏi:

- Không đi tiếp?

Ngụy Vô Tiện gật đầu:

- Người đã rời khỏi. Chẳng biết đi đâu. Ta nghĩ không lâu nữa Trần Uy Long sẽ về Trần gia.

- Còn sống? - Y hỏi.

- Đúng vậy, còn sống. Còn sống là tốt rồi.

Nói thì nói chứ Ngụy Vô Tiện là ai chứ? Sao có thể dễ dàng nói về là về. Đang ở Di Lăng nữa, có đánh gãy chân hắn mới cấm hắn chạy đi chơi được.

Trời tối... khách điếm Di Lăng...

Hậu nguyệt của Ngụy Vô Tiện vẫn còn cắn chặt lấy phân thân của Lam Vong Cơ. Chỗ tương liên của hai cơ thể rối tinh rối mù. Tuy rằng đã phóng thích rồi nhưng cả hai vẫn còn tỉnh táo. Lam Vong Cơ vẫn đang mút mát đầu nhũ hoa trên ngực Ngụy Vô Tiện. Động tác sau kích tình chỉ còn lại ôn nhu nhè nhẹ, vừa hôn vừa mút còn dai cắn sương sương làm Ngụy Vô Tiện bật cười.

- Nhị ca ca có uống được sữa không? - Hắn hỏi bằng giọng trêu chọc.

Biết mình bị chọc Lam Vong Cơ nhích người là cự vật thô to đâm vào sâu hơn trong hậu nguyệt. Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhưng không có ý định đẩy Lam Vong Cơ ra.

- Lam Trạm, khi nào chúng ta về nhà? - Hắn lại hỏi.

Nghe hắn hỏi, y tạm thời tha cho nhũ hoa trên ngực hắn để đáp lời:

- Nghe theo ngươi.

Ngụy Vô Tiện nghe được câu này thì lòng lại cảm thấy mềm mại, hắn cúi xuống ngậm lấy cánh môi y. Sau đó chính là "mỗi ngày" lần tiếp theo.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ