Chap 19: Tiểu tâm tư

3K 163 21
                                    

Vân Mộng Giang Thị... Liên Hoa Ổ... Đại sảnh....

Một thân áo trắng một thân áo tím ngồi đối diện nhau. Tử Điện tuy được kiềm chế hết mức vẫn kêu lên xèn xẹt. Sắc mặt cả hai đều không tốt nhưng vẫn tốt hơn gương mặt trắng bệt của Ngụy Vô Tiện đang nằm trong phòng. Lam Vong Cơ vẫn băng lãnh tỏa hàn khí gương mặt không lộ ra chút biểu tình nào. Giang Trừng mặt mày bây giờ đã nhăn như khỉ, ánh mắt phẫn nộ phóng thẳng lên người Lam Vong Cơ. Bầu không khí yên tĩnh được phá vỡ bằng âm thanh của Lam Vong Cơ.

- Ngụy Anh, hắn làm sao?

- Ngươi còn biết quan tâm tới hắn sao? - Giọng nói Giang Trừng mang theo hơn năm phần phẫn khí.

- Ta đã nhớ lại tất cả - Lam Vong Cơ nói.

- Vậy ngươi có nhớ thời gian qua ngươi đã đối với hắn như thế nào không?

Lam Vong Cơ im lặng. Thời gian qua... thời gian qua... y đối với với Ngụy Vô Tiện như thế nào? Là không quan tâm, là cố ý muốn cách xa. Là thường xuyên dùng cấm ngôn và định thân thuật với hắn. Là không lo hôm nay hắn đã ăn gì chưa, có bỏ bữa hay không. Là không biết hắn có mặc đủ ấm chưa. Là để hắn bị thương ở chân. Là để hắn một mình đi liều mạng. Là đem hắn đi lĩnh phạt gia quy gần trăm thước.

- Không tốt - Lam Vong Cơ đáp.

Giang Trừng bỗng cười tiếng cười như khen thưởng Lam Vong Cơ vẫn còn lương tâm. Im lặng một lúc lâu như đang đấu tranh tư tưởng dữ dội. Cuối cùng Giang Trừng cũng hướng Lam Vong Cơ nhép miệng:

- Theo ta.

Giang Trừng dẫn Lam Vong Cơ đi vào căn phòng Ngụy Vô Tiện đang nằm. Y sư nói với hắn con dao đâm Ngụy Vô Tiện có độc. Tuy đã kịp thời giải độc nhưng lục phủ ngũ tạng lại bị suy yếu nặng. Mạng thì có thể giữ nhưng khi nào tỉnh lại thì phải xem tạo hóa của Ngụy Vô Tiện. Y sư đưa cho Giang Trừng hộp đan dược có tên An Hoàn Đan dặn dò phải ngày cho Ngụy Vô Tiện ngậm 3 viên sáng trưa chiều để đảm bảo hơi thở và linh mạch. Vì hắn hôn mê, cơ thể không thể tích cốc nên chỉ có thể dựa vào đan dược để nuôi dưỡng cơ thể.

Nhìn Ngụy Vô Tiện an tĩnh nhắm chặt mắt trên giường một hồi, ánh mắt Giang Trừng lại bừng lên lửa giận, hai tay siết chặt thành thành nấm đấm, nói:

- Cái tên Trần tông chủ chết tiệt, hắn vốn không định toàn mạng về nhà với vợ con mà...

Nói đoạn đem hết những gì y sư dặn dò và An Hoàn Đan cho Lam Vong Cơ. Giao phó xong mới lặng lẽ nói:

- Chờ vết thương trên bụng của Ngụy Vô Tiện ổn hơn rồi ngươi hẳn mang hắn về Vân Thâm có được không?

Mặc dù rất không cam tâm và cũng rất muốn giữ Ngụy Vô Tiện ở lại nhưng trong sâu thẳm tận đáy lòng Giang Trừng ý thức được. Có lẽ nơi tốt nhất dành cho Ngụy Vô Tiện bây giờ không phải Liên Hoa Ổ, là Vân Thâm Bất Tri Xứ, là căn Tĩnh thất của Lam Vong Cơ, người mà Ngụy Vô Tiện tâm duyệt. Tuy rằng không thích gì y nhưng Giang Trừng cũng biết nếu bây giờ y đã nhớ lại thì sẽ vẫn yêu chiều, sủng hạnh Ngụy Vô Tiện như từ trước tới một tháng trước y vẫn làm. Ở bên Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có khả năng sẽ bình phục và tỉnh lại nhanh hơn. Thế mà một cổ tình cảm mang tên "không muốn rời xa" lại dâng lên cuồn cuộn trong người Giang Trừng. Có Ngụy Vô Tiện ở đây, bao nhiêu kí ức, những thứ tình cảm ấm áp của mười mấy năm về trước lại hâm nóng đáy lòng Giang tông chủ. Ngụy Vô Tiện chính là kí ức tuổi thơ về gia đình, bằng hữu, là những hoài niệm về quá khứ của Giang Trừng. Lúc cõng hắn trên lưng hay lúc nhìn thấy hắn liên tục chảy máu, Giang Trừng thật sự đã hoảng sợ. Sợ hắn có chuyện, sợ hắn một lần nữa biến mất khỏi thế gian này. Trên thế giới bao la rộng lớn này, ngoài Ngụy Vô Tiện ra, Giang Trừng thật không biết được người nào là thật lòng, là giả dối bên cạnh mình nữa.

Từ lúc bước vào phòng, ánh mắt của Lam Vong Cơ chưa bao giờ rời khỏi Ngụy Vô Tiện. Tuy mặt vẫn là vô biểu tình nhưng ngón tay trong ống tay áo rộng đã cuộn lại. Nghe yêu cầu của Giang Trừng y chỉ gật đầu, đáp:

- Được.

Mấy ngày ở lại Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ căn bản là luôn túc trực bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Cho hắn ăn An Hoàn Đan là y làm, lau người, mặc quần áo, thay thuốc cũng là y làm. Thậm chí khi ăn cơm Lam Vong Cơ còn mang bàn ăn vào phòng, vừa nhìn Ngụy Vô Tiện vừa ăn. Giang Trừng nhìn mấy ngày cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hà cớ gì mà hắn không được đụng vào Ngụy Vô Tiện chứ? Kết quả Giang tông chủ cũng mang bàn cơm vào ăn chung với Ngụy Vô Tiện vì Lam Vong Cơ đã làm quá tốt rồi hắn không còn gì để làm chỉ có thể vào ăn cơm. Được thêm mấy ngày thì tối cũng vác gối qua ngủ chung phòng với Ngụy Vô Tiện.

- Ngươi qua đây làm gì? - Lam Vong Cơ nhìn hắn hỏi.

- Ta cùng Ngụy Vô Tiện lớn lên, hà cớ gì không thể ngủ cùng? Lúc trước chẳng phải hắn ưa ngủ cùng ta sao?

Lời vừa dứt Giang Trừng liền nằm phịch xuống. Vị trí nằm chính là dưới đất, kế bên Lam Vong Cơ. Vì Ngụy Vô Tiện bị thương nên Lam Vong Cơ muốn để hắn nằm một mình cho thoải mái nên trải ga dưới đất mà ngủ. Chỗ gần Ngụy Vô Tiện nhất bị chiếm nên Giang Trừng chỉ còn lựa chọn là nằm kế Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ lúc nhỏ từng ngủ chung với Lam Hi Thần, lớn lên thì chỉ chung chăng gối với Ngụy Vô Tiện nên chắc chắn sẽ không cùng Giang Trừng ngủ chung. Biết được điểm này nên Giang Trừng đây là muốn chọc y bỏ ra khỏi đây để hắn ngủ cùng Ngụy Vô Tiện.

- Bọn ta là đạo lữ - Giọng Lam Vong Cơ lạnh ngắt.

Bỏ qua ánh mắt như giết người của Lam Vong Cơ, Giang Trừng nhép miệng:

- Vậy ngươi cũng ngủ là được rồi.

Lam Vong Cơ nhìn thái độ của Giang Trừng rồi nhìn Ngụy Vô Tiện như hiểu ra điều gì đó. Y nói:

- Đêm nay ta ra ngoài.

Nói rồi kiểm tra kĩ lại chăn cho Ngụy Vô Tiện rồi sang phòng khác ngủ. Đêm ấy Giang Trừng thật sự không ngủ, hắn nói với Ngụy Vô Tiện rất nhiều lời. Những lời mà lúc mà Ngụy Vô Tiện tỉnh táo không bao giờ hắn dám nói ra.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ