Lam Vong Cơ tuy rằng chẳng nhớ gì về Ngụy Vô Tiện, y sau khi biết quan hệ của hai người lại đối xử với Ngụy Vô Tiện rất dịu dàng làm hắn cũng không hiểu nổi. Thật sự trong lòng Ngụy Vô Tiện có lúc cho rằng Lam Vong Cơ là đang chịu trách nhiệm với hắn. Bởi vì sao? Bởi vì ngày ngày ăn chung bàn cơm, ngủ chung một cái giường nhưng nếu hắn muốn chọc ghẹo y, hay ban đêm muốn chung đụng dây dưa thì Lam Vong Cơ lại cấm ngôn hắn, còn dùng định thân thuật với hắn. Đối xử với Ngụy Vô Tiện dịu dàng thì có đó nhưng nếu so với lúc trước thì vẫn còn kém xa lắm. Hằng ngày vẫn giờ Mão gọi hắn dậy, không muốn cũng phải dậy, y đây là muốn đưa hắn vào quy củ Lam gia. Thân thể của hắn y thật hạn chế va chạm nhiều nhất có thể.
Ngụy Vô Tiện trên giường lăn một vòng, tuy giờ Mão đã dậy nhưng mà hắn cũng không có việc gì để làm nên lại nhân lúc Lam Vong Cơ đến Lan thất dạy học thì lại tiếp tục ngủ. Lam Vong Cơ không phải không biết, hắn đã như vậy rồi có làm gì cũng vô dụng nên mắt nhắm mắt mở cho qua. Mấy ngày nay vì dạ dày của hắn không tốt nên bị Lam Vong Cơ cấm ăn cay, cấm rượu chân bị thương thành ra lại không cho đi lung tung. Hôm nay nhân lúc Lam Vong Cơ đi lên lớp Ngụy Vô Tiện tranh thủ xuống trấn dạo cho khuây khỏa, vết thương ở chân tuy chưa lành lại cũng không cảm thấy đau nữa. Chẳng rõ là do đã quen với đau hay là do Lam Vong Cơ chăm sóc tốt, chắc là cái vế sau.
Đang dạo trấn thì Ngụy Vô Tiện thấy bóng dáng Giang Trừng, nghĩ rằng đến bắt mình về Vân Mộng nên vội ra đòn phủ đầu.
- Giang Trừng! - Vừa gọi vừa chạy lại.
- Ngụy Vô Tiện - Giang Trừng cũng gọi lại hắn.
- Không phải nói cho ta ở lại 1 tháng sao? Bây giờ mới 25 ngày đã muốn bắt sư huynh về rồi sao? Nhớ ta đến vậy hả? - Ngụy Vô Tiện giọng điệu một nửa là đùa cợt.
Giang Trừng bị hắn chọc đến trợn mắt:
- Ngươi đừng ở đó giả bộ, ta đến là đem thằng nhóc Kim Lăng về. Thằng nhóc đó bị ngươi chiều cho hư rồi, ta vừa nói nó mấy câu đã bỏ đi. Dù gì cũng là gia chủ.
Ngụy Vô Tiện càng nghe càng cảm thấy mơ hồ:
- Ngươi nói Kim Lăng là bỏ đi, còn đến chỗ ta?
- Nhà nó không về, chỗ ta nó không ở, không phải đến chỗ ngươi lánh nạn thì còn ở đâu?
Nói tới đây và nhìn thái độ ngơ ngác của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng chợt bừng tỉnh đại ngộ. Kim Lăng không đến chỗ Ngụy Vô Tiện.
- Nó bỏ đi khi nào? - Ngụy Vô Tiện hỏi.
- Mới hôm qua. Không cùng đám tiểu bối Lam gia săn đêm rồi đó chứ?
- Không có, chúng đều ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng không thấy Kim Lăng ghé qua.
Tình hình này xem ra Kim Lăng không phải bỏ đi mà là bị bắt rồi. Kim Lăng tuy làm tông chủ Lan Lăng nhưng dù sao cũng là một thiếu niên mới lớn, muốn bắt nó không phải chuyện gì khó. Tính tình tiểu tử lại lại hiếu thắng và có phần ngông cuồng. Người có thù với Kim thị không phải ít, nhưng kiên dè Giang Trừng và cũng không muốn tính nợ lên đầu một đứa trẻ. Vậy người bắt nó đó có khả năng nhất là... là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời
FantasyTác giả: Anhuynh555. Dựa theo nguyên tác của Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược nhẹ, sủng, có H nhẹ. Nhân vật phụ đa số có trong nguyên tác. Có thêm thắt một số nhân vật cần thiết. Chuyện xảy ra sau khi Vong Tiện về...