Phiên Ngoại 1

3.1K 139 1
                                    

                 Ngày hôm ấy, Ngụy Vô Tiện không phải là bị đạo xá, cũng không phải là tốt ngang mà đi hút sát khí trên người Lam Khải Nhân. Chuyện phải kể từ lúc hắn chán quá mà muốn "tuột" xuống trấn chơi. Ai biết được ma xui quỷ khiến làm Di Lăng Lão Tổ "lê lết" một hồi lại đi đến Mạc gia trang năm xưa, nơi mà hắn được trọng sinh sống lại. Sau chuyện năm đó, thay gì nói Mạc gia trang là nhà hoang thì nói nơi này là nhà ma đúng hơn. Dân trong vùng ai lại không khiếp sợ chỗ này, không ít lời đồn đại ra vào.

Ngụy Vô Tiện bước vào trong khoảng sân đổ nát rong rêu. Hắn không biết sinh thần của mình, cũng không biết sinh thần của Mạc Huyền Vũ nhưng có lẽ cũng thời gian này của 3 năm về trước hắn được người ta hiến xá trọng sinh. Nói vậy thì đây cũng có thể tính là ngày giỗ của Mặc Huyền Vũ rồi. Hắn đi loanh quanh tìm lại căn phòng ngày xưa hắn tỉnh lại. Đang đi thì Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tiếng nói:

- Huyền Vũ, về rồi sao?

Giọng nói khàn, run, từ tốn, chậm rãi. Ngụy Vô Tiện xoay người lại thì thấy gần đó có một bà lão tóc đã bạc trắng, tuổi chắc đã hơn bác tuần, mắt đã không còn rõ nữa. Nhìn xa hơn thấy có một căn nhà gỗ nhỏ, căn nhà này nằm cạnh Mạc gia trang chắc đã lâu chỉ là hắn không để ý thôi. Bà lão chân bước run run từ từ đi về phía Ngụy Vô Tiện. Hắn vừa mới nghe bà ấy gọi "Huyền Vũ" ngữ khí lại dịu dàng, có thể là người quen cũ của Mạc Huyền Vũ chăng? Ngụy Vô Tiện bước đến dìu bà lão lại ngồi bên thềm nhà.

Hắn nhỏ giọng nói:

- Bà bà, con về rồi.

Nghe được tiếng hắn bà lão nở nụ cười móm mém rồi đập đập tay xuống khoảng thềm bên cạnh bảo:

- Nằm xuống đây.

Mặc dù không hề quen biết nhưng không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại không thể nâng cao cảnh giác, đề phòng lão bà này được. Bà ta làm hắn có cảm giác thân thuộc đến lạ kì.

Ngụy Vô Tiện theo lời nằm xuống bên cạnh bà lão. Bàn tay già cả nhăn nheo của bà dần dần chạm nhẹ, vân vê trên mặt Ngụy Vô Tiện như muốn xác định điều gì. Nhưng động tác này của bà lão lại làm đáy lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy mềm mại đến lạ, bàn tay ấm áp, dịp dàng như đang vỗ tiểu hài tử trong lòng.

- Không còn trét phấn nữa - Bà lão ôn tồn nói rồi mỉm cười.

- Bây giờ không cần nữa - Ngụy Vô Tiện đáp.

Nghe hắn nói bà dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu hắn rồi lại nhẹ nhàng hỏi:

- Có còn bị bắt nạt nữa không? Bây giờ bà khỏe, bà có thể cầm chổi quét hết chúng nó đi.

Không biết vì sao nhưng sau khi nghe được những lời này thì bao nhiêu ủy khuất trong lòng Ngụy Vô Tiện lại trào dâng. Bao nhiêu khinh khi, miệt thị mà bách gia dành cho hắn, những lời tưởng như hắn đã bỏ ngoài tai lại lần nữa vang lên "Giết Ngụy Vô Tiện", "Chỉ là con của gia bọc", "Ngụy Vô Tiện ngươi chết đi". Nước mắt hắn bất giác rơi xuống, nắm lấy bàn tay già nua của lão bà:

- Bọn họ... không xem con là con người.

Tiếng nói hòa cùng tiếng nấc của Ngụy Vô Tiện run run vang lên làm cho người nghe phải nát lòng. Bà lão cũng đỏ mắt vỗ về hắn nói:

- Không sao, có bà, bà thương con.

Phía nhà gỗ lúc này lại có tiếng gọi vang lên:

- Bà bà, bà đâu rồi?

Ngụy Vô Tiện vội ngồi dậy. Nắm chặt tay bà lão nói:

- Bà ơi! Con còn có việc, con đi trước.

Nói rồi lại hướng nhà gỗ la lớn:

- Bà bà ở bên này.

Chờ cho hướng nhà gỗ có người đến thì hắn mới rời đi. Không hẳn là đi mà là nấp ở một góc nhìn người nhà đến đón bà.

- Bà bà, bà ở đây với ai thế? - Tiểu cô nương hỏi.

- Là Huyền Vũ.

Tiểu cô nương đột nhiên cao hứng:

- Hắn trở về sao?

- Đã đi rồi.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.

Ngụy Vô Tiện trở về cái trấn quen thuộc. Có lẽ bà lão là người duy nhất mà Mạc Huyền Vũ luyến tiếc trên cõi đời này. Cũng có lẽ một lần nữa rằng linh thức của Mạc Huyền Vũ còn sót lại muốn quay về gặp lại lão bà một lần cuối.

Lần gặp gỡ này làm Ngụy Vô Tiện không thể nào không nhớ đến những năm tháng ở Liên Hoa Ổ năm xưa. Có Giang thúc thúc dạy hắn, có sư tỷ hầm canh cho hắn, có Giang Trừng mụi mụi cùng hắn đi chơi còn cả ngữ khí nóng nảy của Ngu Tử Diên mỗi khi mắng hắn. Thật sự mà nói thì ngày tháng ở Loạn Táng Cương cũng rất ấm áp. Có Ôn Ninh cùng hắn bán củ cải, Ôn Tình mắng hắn mỗi ngày, Tứ thúc uống rượu với hắn, A Uyển nhỏ xíu để hắn trồng... Kí ước thì còn quá nhiều, nhưng cố nhân đã không còn bao nhiêu. Lòng Ngụy Vô Tiện chợt chua xót đến tột cùng.

Cũng không để ý bản thân đã uống hết bao nhiêu vò Thiên Tử Tiếu. Mặt trời đã xế chiều, ánh nắng đã không còn gay gắt mà trở nên ấm áp như đôi tay của bà lão lúc sáng.

- Ngụy Anh.

Nghe giọng nói quen thuộc Ngụy Vô Tiện xoay người lại. Vẫn nở nụ cười với Lam Vong Cơ như cũ. Nhưng hốc mắt hắn giờ đã đỏ hoe, trên mặt đều là lệ nóng.

Nhìn thấy hắn khóc làm Lam Vong Cơ cũng hoảng sợ. Y bước đến ôm hắn vào lòng bất chấp nơi này là tửu quán. Mọi người xung quanh lại cũng chẳng để ý đến vì mải mê nói chuyện hay cũng đã say be bét.

- Làm sao vậy? - Y hỏi.

- Không sao hết - Hắn đáp.

Cọ cọ vào lòng Lam Vong Cơ, tham lam hút mùi đàn hương trên người y một lát rồi lại nói:

- Lam Trạm, chúng ta về nhà.

Lam Vong Cơ để bạc lên bàn sau đó cõng hắn lên lưng rồi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Chưa về đến Tĩnh Thất thì Ngụy Vô Tiện gặp Lam Khải Nhân trên người nồng đậm sát khí. Nhìn đến đôi ta của ông ấy hắn lại nghĩ đến đôi tay này chắc cũng đã từng ấm áp mà xoa đầu Lam Vong Cơ. Với Ngụy Vô Tiện thì Lam Khải Nhân cũng là một có nhân. Có thể gặp lại thật quá tốt. Hình như vì lúc này tâm trạng của hắn quá nhạy cảm mà trong lòng lại không muốn Lam Khải Nhân bị tổn thương gì cho nên đã từ trên lưng Lam Vong Cơ nhảy xuống. Hắn là thật sự muốn ôm ông ấy một cái. Sát khí cũng từ cái ôm đó mà đi theo Ngụy Vô Tiện. Cái ôm thứ hai là xác định lại bản thân đã làm tốt chưa.

Chuyện sau đó nữa thì ai cũng đã tỏ.

------------------------------------

Vẫn còn phiên ngoại nữa nha mọi người.

Chưa hết đâu, chưa hết, thật sự chưa hết.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ