Chap 8: Tình xuân không yên

2.9K 183 2
                                    

                    Trời đã vào xuân, trăm hoa đua nở, tiết trời ấm áp. Đất trời lúc nào cũng chào đón năm mới một cách nồng hậu như vậy. Bên ngoài trăng thanh gió mát, bên trong Tĩnh thất sắc xuân cũng không kém cạnh.

Tiếng nước ướt át, tình triều cuồng cuộng. Tiếng cơ thể giao hợp cùng tiếng rên rỉ đã mang theo giọng mũi và có chút khàn khàn có lẽ do đã rên rỉ được một hồi lâu.

- Ưm... a... Nhị ca... ca... điểm... điểm nhẹ.

Lời cầu xin của Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng vậy, chỉ mang đến tác dụng ngược. Cầu xin chẳng khác nào kích thích, khiến Lam Vong Cơ chẳng thể nào khống chế bản thân nữa. Bên trong hậu nguyệt lại không ngừng mút mát lấy cự vật thô to. Ngụy Vô Tiền thần trí đã mơ hồ đến cực điểm, nước mắt liên tục theo hai khóe mắt tràn ra. Lam Vong Cơ chợt rống lên một tiếng phóng thích mạnh mẽ tinh hoa bên trong Ngụy Vô Tiện. Vật đằng trước của Ngụy Vô Tiện cũng chẳng kém cạnh, run lê bần bật rồi bắn ra bạch trọc. Đêm nay lần bắn này tệ gì cũng ba lần rồi.

Ngụy Vô Tiện cả người ỉu xìu như cọng bún, mặc Lam Vong Cơ tắm rửa, mặc y phục cho hắn. Vừa đặt người xuống giường, hàng mi đã nhắm lại, chưa đầy một khắc đã ngủ say. Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, lắng nghe tiếng thở đều đều của ái nhân như một lời ru rồi cùng chìm vào mộng mị.

        Lúc này đột nhiên Tĩnh thất có tiếng gõ cửa. Đã qua giờ Hợi, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đều nên nghỉ ngơi sao lại có người đến vào lúc này. Nhưng nếu đã đến gõ cửa vào giờ này thì chắc là dạng bất đắc dĩ lắm. Lam Vong Cơ xuống giường mở cửa. Người đứng bên ngoài lại là Lam Hi Thần.

- Vong Cơ thật có lỗi, khi giờ này còn đến làm phiền.

Lam Vong Cơ cúi đầu thi lễ với huynh trưởng rồi mới chậm rãi nói:

- Huynh trưởng có chuyện gì?

Lam Hi Thần có vẻ khó mở lời nhưng cuối cùng cũng nói ra:

- Phải làm phiền đệ gọi Vô Tiện cùng đi theo ta một chuyến.

- Ngụy Anh? - Lam Vong Cơ như bị bất ngờ mà bật thốt.

Lam Hi Thần cũng là dạng bất đắc dĩ nói:

- Đến nơi các đệ sẽ hiểu.

Nhìn Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang say ngủ trên giường, lòng y thật không nỡ gọi dậy. Y cũng cảm thấy áy náy vì lúc nãy không biết kiềm chế làm hắn mệt đến độ này. Nhưng chính sự vẫn là quan trọng, y đành cắn răng gọi hắn dậy.

Ngụy Vô Tiện trong lòng cho rằng đã đến giờ mão, nũng nịu cầu xin:

- Hàm Quang Quân, cho ta ngủ thêm một chút đi... chỉ...

- Ngụy Anh, đi một lát rồi ngủ tiếp - Y nhẹ nhàng vuốt ve hắn.

- Thật không? - Ngụy Vô Tiện vẫn ngáy ngủ.

Lam Hi Thần vô duyên vô cớ đứng ngoài cửa bị thồn một đống cẩu lương. Tông chủ chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, dạng biểu tình như: khi không ta lại thành bóng đèn sáng nhất năm.

Thân thể vừa hoan ái quá nồng nhiệt của Ngụy Vô Tiện vẫn còn vô dụng đến lợi hại. Cái eo của hắn tê rần, hai chân bủn rủn chưa lấy sức. Tuy Hàm Quang Quân đã từng tuyên bố "mỗi ngày chính là mỗi ngày" nhưng y làm sao nỡ. Y luôn xem xét tình trạng cơ thể của Ngụy Vô Tiện có thể chịu được mới làm hoặc là do bị người kia trêu chọc đến mất kiểm soát mới đem người đè dưới thân mà lộng. Hôm nay chính là vế sau, bị chọc đến không thể kiềm chế mới ra tay nặng như vậy.

Ngụy Vô Tiện lơ ngơ để y mặc y phục cho mình, hắn chính là một đứa trẻ bị câu "đi một lát rồi ngủ tiếp" lừa nên mới ngốc đầu dậy. Vừa định xuống giường đã nhanh chóng té một cái ạch. Cú té này đúng là làm hắn khôi phục thần trí. Bây giờ đâu phải giờ mão, y gọi hắn dậy làm gì?

- Lam Trạm, ngươi nói bây giờ chúng ta đi đâu?

Lam Vong Cơ còn đang kiểm tra xem hắn té có bị thương chỗ nào không, nghe hỏi cũng tức khắc đáp lời:

- Đi theo huynh trưởng.

- Đại ca á? - Hắn thản thốt.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ xem lí do gì mà đại ca mẫu mực lại phải giật đầu hắn dậy giờ này. Hắn vi phạm gia quy sao? Nếu có vi phạm cũng đâu xử lí vào giờ này. Vậy rốt cuộc là chuyện quái gì mà giờ này lại lôi hắn từ giường xuống?

- Tạm thời ngươi không nên đi.

Sau khi khẳng định hắn không bị thương y mới ôn tồn nói. Bình thường sau khi hoan ái hắn sẽ được y ôm vào lòng, ngủ đến trưa hôm sau. Đây cũng là một loại hình thức để cơ thể hồi phục. Hiện tại vừa hoan ái xong lại phải đi lại, đương nhiên cái cơ thể này không thể chống đỡ nổi.

- Khoan đã Lam Trạm đừng bế, đừng bế.

Thấy Lam Vong Cơ có ý định bế hắn lên Ngụy Vô Tiện vội cản lại. Đằng nào hắn cũng là một nam nhân, đi gặp huynh trưởng mà bị người ta bế trên tay thì đúng là quá thảm. Tuy rằng da mặt của hắn đã dày như tường thành rồi nhưng đi gặp trưởng bối với bộ dạng "nữ nhi yếu đuối" hắn thật sự không làm ra nổi.

- Lam Trạm, chỉ dìu thôi có được không? - Ngụy Vô Tiện nói.

Trong ánh mắt của Lam Vong Cơ hiện lên vài tia xót xa:

- Đi, ngươi sẽ đau.

- Không sao, ta chịu được.

Nhìn thái độ cương quyết của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ tuy có xót xa nhưng cũng đành chấp nhận. Y hiểu hắn, đằng nào hắn cũng là một nam nhân mà, lòng tự tôn của nam nhân đương nhiên phải có.

Lam Vong Cơ dìu Ngụy Vô Tiện bước ra cửa, nhìn Lam Hi Thần nói:

- Huynh trưởng đã đợi lâu.

Lam Hi Thần lắc đầu, nhìn bộ dáng của hai người rồi nhìn đến hôn ấn đỏ tươi trên cổ Ngụy Vô Tiện cũng hiểu ra, y nói:

- Không sao.

Lam Vong Cơ nói không sai, tự Ngụy Vô Tiện bước đi quả thật đau nhưng như vậy trong lòng hắn cảm thấy tốt hơn là bị bế. Cả 3 đi rề rà một hồi cuối cùng đến đại sảnh.

         Trong đại sảnh Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đứng hai bên. Lam Khải Nhân ngồi trên ghế. Chính giữa là hai nữ nhân một già một trẻ, quần là áo lụa mà nét mặt hết sức thê thảm, khóc đến sưng hai mắt.

Ba người bước vào đại sảnh gặp Lam Khải Nhân đồng cúi đầu thi lễ:

- Thúc phụ.

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi sau đó cũng đồng thi lễ:

- Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối.

Lam Khải Nhân nhìn Ngụy Vô Tiện bám lấy Lam Vong Cơ thật không khỏi ngứa mắt. Ông phất tay áo nghiêm giọng:

- Lôi lôi, kéo kéo như vậy còn ra thể thống gì?

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện có ý muốn buông ra thì Lam Vong Cơ giữ chặt tay lại không cho buông. Ngay lúc này 2 nữ nhân kia lại đột nhiên nhào đến ôm chân Ngụy Vô Tiện mà van xin:

- Ngụy công tử xin người cứu lấy con trai ta.

- Ngụy công tử xin người cứu ca ca ta.

Ngụy Vô Tiện thật bị hù đến hoảng mà nhìn Lam Vong Cơ, lúc này y cũng đưa mắt nhìn lại hắn. Đi tìm Ma Đạo Tổ Sư - Di Lăng Lão Tổ mà cầu cứu là sao đây?


[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ