Chap 3: Lão Tổ không đáng sợ

3.5K 241 55
                                    

Cách 3 ngày kể từ hôm đó thì Ngụy Vô Tiện mới ra bãi cỏ tìm lũ thỏ chơi lần nữa. Hôm nay hắn không mặc bạch y mà đã trở về bộ hắc y quen thuộc của Lão Tổ, cũng để đám môn sinh mới dễ nhận biết thân phận của hắn hơn.

Ngụy Vô Tiện vừa đặt chân lên bãi cỏ đã nghe có tiếng người:

- Cuối cùng cũng đợi được ngươi.

Ngụy Vô tiện xoay người lại nhìn thấy một môn sinh của Cô Tô Lam thị. Trang phục người này đang mặc chắc là mới đến cầu học. Nhìn tiểu tử này cũng có chút khôi ngô, quan trọng là Ngụy Vô Tiện đang cảm thấy hắn quen quen. Bình thường khóa học chỉ có 3 tháng. Khóa học năm nay đã bắt đầu một tháng rồi. Có lẽ Ngụy Vô Tiện đã từng gặp qua người này.

- Ngươi không nhớ ta sao? Ta là Trần Hàm - Thấy hắn im lặng môn sinh vội lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện dường như đã nhớ ra đã gặp người này rồi, hắn "a" lên một tiếng rồi như nghĩ ra chuyện gì. Hắn hỏi:

- Ngươi ngày nào cũng đến đây chờ ta sao?

Trần Uy Long gật đầu:

- Phải.

Ngụy Vô Tiện bất ngờ đến ngốc luôn:

- Ngươi chờ ta làm gì?

- Ta...

Trần Uy Long này là con trai duy nhất của Trần gia. Mấy năm nay Trần gia của hắn cũng tạo được không ít tiếng vang trong huyền môn. Trần Uy Long lại là một người phóng khoáng, hiệp nghĩa nên rất được lòng mọi người. Hắn tự cho bản thân là một người dám yêu dám hận, tuy nhiên hắn chưa từng yêu ai bao giờ.

Ngày hôm đó, trong giờ nghỉ giữa buổi học. Trên bãi cỏ xanh mướt ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hắn đã nghe thấy tiếng cười của một nam tử, tiếng cười như mang theo gió ấm, làm tim hắn như được đính lên ngàn chiếc chuông nhỏ đang run lắc. Trần Uy Long đã nhìn thấy một nam bạch y đứng trên bãi cỏ xanh, khóe miệng và đuôi mắt đều mang đến sự ấm áp. Trong phút chốc ấy, khi nam tử ấy nhìn hắn. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy đã nguyên vẹn mà nhìn về phía hắn khiến hắn như rơi vào bẫy tình. Lúc hắn thấy nam tử đó bị đau eo trong lòng thầm đoán cho người này ham chơi nên bị phạt quỳ, hắn muốn giúp người đó xoa dịu một chút. Khi gặp Hàm Quang Quân, hắn sợ người này sẽ lại bị bắt đi lĩnh phạt. Hắn muốn bảo vệ, nhưng hắn không có cách. Hắn không thể vì một hành động nhất thời của mình mà khiến cả Trần gia mang tiếng được nên đành nhắm mắt rời đi. Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Trần Uy Long cũng ra bãi cỏ này đợi, chỉ mong là có thể gặp người một lần nữa.

Trời không phụ người có lòng. Cuối cùng hắn cũng đợi được người trong lòng xuất hiện. Nhưng hôm nay người này lại một thân hắc y. Hắn nghĩ có lẽ người này sắp đi rồi.

- Ngươi sẽ đi sao? - Trần Uy Long hỏi.

- Đi đâu? - Ngụy Vô Tiện hỏi lại.

Trần Uy Long cắn môi, khó khăn nói:

- Đi về nhà ngươi.

- Nhà ta ở đây - Ngụy Vô Tiện vội đáp lại.

Lời này nghe như sét đánh ngang tai Trần Uy Long. Nhà ở đây, Vân Thâm Bất Tri Xứ - Cô Tô Lam thị chỉ có một người mặc hắc y.

- Ngươi là... Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện - Trần Uy Long mở to mắt nói.

Ngụy Vô Tiện búng tay nghe cái "bóc":

- Chúc mừng, ngươi đoán trúng rồi, tung bông, tung bông.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ chưa đầy một khắc sau thì tên này sẽ xách quần bỏ chạy. Điều bất ngờ là Trần Uy Long không hề có ý định bỏ chạy mà vẻ mặt của hắn chỉ là hơi thất vọng một chút nhưng sau đó lại chuyển sang loại biểu cảm như mới nhặt được của quý.

Hắn đột nhiên bất chấp hết lễ nghi, tiết tháo nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện mà hí ha hí hửng:

- Ngươi thật sự là Ngụy Vô Tiện sao?

Nói xong lại buông tay ra mà nhào đến muốn ôm. Ngụy Vô Tiện vội né tránh. Sau đó lấy hai tay che ngực, hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

Trần Uy Long dang rộng vòng tay:

- Cho ta ôm cái đi. Ta rất thích ngươi, thật sự rất thích ngươi.

Đây chẳng phải là những lời Ngụy Vô Tiện thường nói với Lam Vong Cơ sao? Không ngờ cũng có ngày Ngụy Vô Tiện bị mấy lời này làm sợ đến sởn gai ốc.

Hai người cứ một người nhào đến, một người né. Nhìn xa xa cứ tưởng như đang chơi: đố ngươi bắt được ta.

Có lẽ trong mắt người đời Di Lăng Lão Tổ là một đại ma đầu thương thiên hại lý. Nhưng trong mắt Trần Uy Long, Di Lăng Lão Tổ lại là một người oai phong lẫm liệt. Nhờ có hắn nên Ôn thị mới bị tiêu diệt, nhờ hắn mà huyền môn thế gia mới có ngày bình yên. Hắn cũng là người dám đối đầu với cả thiên hạ để nắm lấy quyết định của mình, uy phong lẫm liệt. Thêm việc Trần Uy Long nghe ngóng được chuyện ở Cùng Kì Đạo và huyết tẩy Bất Dạ Thiên là do Kim Quang Dao hãm hại lại thêm vạn phần thương cảm. Ngày hôm nay lại được đứng chung một chỗ với Ngụy Vô Tiện chẳng phải là một chuyện còn hơn cả cầu mong, ước muốn hay sao. Trần Uy Long chỉ thất vọng vì Ngụy Vô Tiện đã sớm kết thành đạo lữ với Lam Vong Cơ, người đầu tiên làm hắn rung động lại đã sớm có đạo lữ. Thế mà trong lòng Trần Uy Long lại chưa bao giờ có ý định sẽ từ bỏ tình cảm với Ngụy Vô Tiện.

Đương lúc đang ngươi bắt ta trốn thì Ngụy Vô Tiện cảm nhận được hàn khí. Sau lưng Hàm Quang Quân băng lãnh, khuôn mặt không chút biểu cảm đang nhìn họ. Nhìn thấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện dừng hành động lại, suy nghĩ việc này nên giải thích như thế nào. Trần Uy Long vẫn chưa nhận ra được hoàn cảnh. Thấy Ngụy Vô Tiện dừng lại thì lập tức nhào đến ôm chầm lấy hắn vào lòng. Hàm Quang Quân uy vũ lúc này mặt vẫn liệt nhưng trong mắt lại phát ra thêm một tia hàn khí. Cảm giác Ngụy Vô Tiện đang cứng đờ người, lúc này Trần Uy Long mới nhìn theo hướng mà hắn nên nhìn.

Trần Uy Long vội bỏ tay ra khỏi người Ngụy Vô Tiện.

- Hàm... Hàm... Quang Quân - Trần Uy Long cúi đầu, giọng run run.

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ nắm tay Ngụy Vô Tiện một đường kéo về Tĩnh thất.

============================

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ