Suốt 3 ngày liên tiếp Ngụy Vô Tiện chỉ có 2 việc chính để làm là uống thuốc rồi ngủ. Mỗi lần uống thuốc sẽ bị bắt uống nhiều hơn một ngụm, muốn chống cự cũng không được. Trong 3 ngày đó, biết rõ thân thể mình cực yếu ớt, chỉ cần động dục chưa được một hiệp thì sẽ bất tỉnh. Lam Vong cơ cũng biết rõ chuyện này nên do dù hắn có trêu chọc kích thích đến mức nào cũng sẽ ráng cầm cự, không buông thả. Ngụy Vô Tiện lại xem sự trêu chọc của hắn là một loại hình thức trả thù việc Lam Vong Cơ bắt hắn uống thuốc đắng. Nhưng khi thấy Lam Vong Cơ kèm chế đến mức mắt đỏ ngầu, hắn nhận ra mình quá đà, cũng cảm thấy áy náy nên thu liễm lại không chọc y nữa.
Sau 3 ngày tịnh dưỡng Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng có thể xuống giường đi đứng như bình thường, ăn vào cũng không nôn ra nữa. Hắn lại thấy ngứa ngáy trong người muốn xuống trấn mua Thiên Tử Tiếu và ăn đồ cay. Lam Vong Cơ mấy hôm nay sợ hắn uống rượu hại thân nên đã đem Thiên Tử Tiếu trong Tĩnh thất đi đâu mất. Đồ ăn mỗi ngày lại vô cùng thanh đạm.
Ngụy Vô Tiện vừa đi đến trước cổng đã bị Lam Cảnh Nghi ngăn lại.
- Hàm Quang Quân nói sức khỏe của ngươi không tốt, không cho đi lung tung.
Ngụy Vô Tiện xua xua tay:
- Sai rồi, ta đây cực tốt nhé!
Nói rồi muốn tiếp tục đi. Lam Cảnh Nghi vội đứng trước mặt dang hai tay ra.
- Đã nói ngươi không được đi - Giọng điệu của Lam Cảnh Nghi có nửa phần như cầu xin.
Ngụy Vô Tiện không muốn làm khó cậu nhóc này nên bỏ cuộc, quay lưng đi vào.
Ngay lúc này Lam Cảnh Nghi bị ột đám áo trắng phục kích. Đứa thì kéo ta, đứa thì ôm chân, đứa thì níu eo lại. Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, hắn chưa kịp hoàn hồn chỉ nghe một chữ "đi" rồi bị người ta kéo xuống núi.
Ngụy Vô Tiện vốn định cho kẻ không biết sống chết dám "bắt cóc" Di Lăng Lão Tổ một trận ra trò thì lại nhận ra người này là Trần Uy Long.
- Ngươi không sợ đám bạn của ngươi sẽ thành lệ quỷ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ sao? - Ngụy Vô Tiện lên tiếng.
Trần Uy Long tự tin nói:
- Họ chỉ cần sống chết khai chỉ là muốn đùa với Cảnh Nghi sư huynh thì cũng chỉ chép phạt là xong.
- Vậy con ngươi? - Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp.
Trần Uy Long nhìn hắn híp mắt cười:
- Ta nguyện vì ngươi mà trở thành lệ quỷ.
Ngụy Vô Tiện chỉ biết khóc thầm cho sự u mê của hắn. Thành thật mà nói nếu Ngụy Vô Tiện vẫn chưa dâng trọn đời mình cho Lam Vong Cơ thì biết đâu được sẽ bị câu này của Trần Uy Long làm cho cảm động.
- Được. Nể tấm chân tình này của ngươi. Ta sẽ chỉ ngươi vài chỗ tốt ở Thái Y trấn. Tiền, ai ăn nấy trả nhé!
Trần Uy Long nhoẻn miệng cười:
- Không cần, ta mời ngươi.
Ngụy Vô tiện cười ha ha, dẫn hắn đến một tửu lâu nhỏ. Đứng trước tửu lâu Ngụy Vô Tiện lại hỏi Trần Uy Long:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời
FantasyTác giả: Anhuynh555. Dựa theo nguyên tác của Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược nhẹ, sủng, có H nhẹ. Nhân vật phụ đa số có trong nguyên tác. Có thêm thắt một số nhân vật cần thiết. Chuyện xảy ra sau khi Vong Tiện về...