Chap 13: Khởi sự

2.2K 139 23
                                    

(Câu chuyện thật muốn kể bây giờ mới bắt đầu)

Mẹ ơi! Ngụy Vô Tiện trong đầu nghĩ hắn nghe lầm rồi. Cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy mà người ta viết thư mời Giang Trừng cũng đến. Giang Trừng bị hăm rồi á? Người ta viết một bức thư mời là đi. Đường đường cũng là tông chủ mà.

Thấy bộ dạng ngáo ngơ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng moi ra từ trong túi áo tấm thư mời rồi đưa cho hắn.

Nội dung thư mời:

"Kính gửi Giang tông chủ của Vân Mộng Giang Thị - Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm.

Phiền ngài ngày mai giờ Thân đến Lãng Lăng trả nợ máu. Nếu người không đến cháu trai người e rằng không toàn mạng.

Kí tên: Vô danh"

Thái độ ngông cuồng thế này chả trách Giang Trừng nổi điên muốn đến xem là kẻ nào to gan như vậy. Lúc này Kim Lăng cũng lấy trong túi ra lá thư mời rồi đưa cho Ngụy Vô Tiện:

- Ta cũng là được mời đến.

Nội dung thư mời:

"Giờ Thân ngày mai mời Kim tông chủ đến Lãng Lăng nhận xác đệ tử trong môn.

Kí tên: Vô danh"

Đọc xong thư, Ngụy Vô Tiện hướng Kim Lăng hỏi:

- Nhận xác?

- Có 5 đệ tử của Kim thị mất tích gần 1 tháng nay. Cả nhà... cả nhà đều bị diệt - Kim Lăng thành thật trả lời.

Vậy ra Giang Trừng và Kim Lăng đều được ai đó cố ý mời đến. Còn nhóm Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Lam Trư Truy và Lam Cảnh Nghi chính là vô tình có được thời cơ tốt.

Một trận gió bụi kéo đến làm cả 6 người không thể mở được mắt. Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm nghĩ: Đến rồi, còn phô trương hơn cả ta. Ngày xưa ta xuất hiện cũng đâu phô trương tới vậy. Nghĩ mà tiếc a...

Gió ngừng, một thân ảnh màu đen đứng trên hang đá, tay cầm một chiếc quạt cũng màu đen. Người này cả người toát ra âm khí không thua gì Ngụy Vô Tiện. Người này từ từ xoay người lại, Ngụy Vô Tiện thản thốt: Trần Uy Long.

Nhưng người cả kinh nhất hiện tại lại là Lam Vong Cơ. Như một hình ảnh tua lại của quá khứ. Thiếu niên tràn đầy năng lượng tích cực, một thân áo trắng ngày này đến cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi nghe tin rơi xuống Loạn Táng Cương lại trở về trong bộ hắc y màu đen. Cả người ngập tràn âm khí, nét mặt cũng trở nên u tối. Ngụy Vô Tiện cả thân hắc y là do hắn thích mặc màu đen, trước giờ là thế. Còn Trần Uy Long sở dĩ bị người ta nhìn ra cả thân hắc y là do hắc khí tỏa ra từ người hắn che đi màu y phục vốn sậm.

Trần Uy Long nhìn Ngụy Vô Tiện trưng ra nét cười cứng ngắt như gượng gạo mà nặn ra trên gương mặt:

- Ngụy tiền bối, ngươi cũng ở đây. Thật trùng hợp.

Khác với Trần Uy Long, Ngụy Vô Tiện không cần gượng gạo khó chịu, chỉ cần khẽ động cơ mặt là có được một nụ cười xã giao:

- Không hẳn là trùng hợp.

- Đệ tử của Lan Lăng và người nhà họ là do ngươi giết phải không? - Kim Lăng đang im lặng bỗng dưng lên tiếng.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ