Chap 15: Ngụy Vô Tiện bị phạt!

2.7K 157 4
                                    

                   Đúng vậy, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ bây giờ đâu phải là thiếu niên mười mấy tuổi. Không thể chỉ vì chuyện cỏn con mà lao vào choảng nhau một trận được. Sau khi "Thiên Tử Tiếu! Chia ngươi một vò, coi như không trông thấy ta, có được không?" thì Ngụy Vô Tiện bắt đầu cười hề hề, thủ thế bỏ chạy. Chỉ cần Lam Vong Cơ nhích người thì hắn sẽ nhảy lại bên kia tường, coi như không phạm cái gia quy nào hết. Ngoài dự tính, Lam Vong Cơ chỉ nhìn hắn chăm chăm rồi nhép miệng, giọng lạnh băng:

- Ngày mai lĩnh phạt.

Nói rồi bỏ đi, bỏ lại Ngụy Vô Tiện trên bờ tường ngơ ngơ ngác ngác. Vậy là sao? Là hắn có thể vào, mà còn mang cả rượu vào á? Đổi lại ngày mai lĩnh phạt, được thôi! Lâu rồi không bị phạt, lần này như thư giãn gân cốt.

Sáng hôm sau cũng hơn giờ Tỵ, Ngụy Vô Tiện mới lết xác ra khỏi phòng, nhìn trước ngó sau không thấy Lam Vong Cơ đâu hắn đi chọc thỏ của y. Vừa chọc con thỏ trắng như trút giận vừa nói:

- Ngươi mặc kệ ta, hung dữ với ta, còn muốn ta đi lĩnh phạt. Ta chọc, ta chọc, ta chọc.

Đang chọc thỏ thì hắn thấy sống lưng lành lạnh. Xoay lưng lại thì thấy nam nhân bạch y mặt lạnh như tiền đang đứng đó.

- Lam Trạm... tới cho thỏ ăn sao - Bỏ con thỏ xuống đất, cười ha ha - Ta đi trước.

Hắn vừa muốn cong đuôi bỏ đi thì bị Lam Vong Cơ nắm cổ áo kéo lại:

- Lĩnh phạt.

Hai chữ vừa nói ra hắn liền bị đưa đến từ đường Cô Tô Lam Thị, ở đó có sẵn vài môn sinh Lam thị lớn tuổi lẳng lặng đứng chờ. Dù là khách quý, phạm gia quy cũng không bỏ qua. Thấy Lam Vong Cơ kéo hắn tới, hai người lập tức tiến lên, kẹp chặt Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nửa quỳ dưới đất thầm nghĩ: Y hệt năm đó chẳng khác gì, xem ra lần này no đòn rồi.

Lòng bàn tay và mu bàn chân của Ngụy Vô Tiện đều bị đánh gần trăm thước. Hắn không phải là môn sinh nên chỉ đánh chứ không cần chép gia quy. Nằm trên lưng Lam Tư Truy được cõng về hắn không khỏi suy nghĩ: Sau này nếu Lam Trạm nhớ ra đã làm gì với ta thì sẽ thế nào nhỉ? Lúc đó ta đòi cả vốn lẫn lời cũng không sao.

Lam Tư Truy để hắn xuống giường rồi lẳng lặng thoa thuốc cho hắn. Nhìn vẻ mặt bí xị của Tư Truy, Ngụy Vô Tiện không khỏi bật cười:

- Tư Truy à, ngươi sao vậy? Người bị đánh là ta đâu phải ngươi.

Lam Tư Truy ngước mắt nhìn hắn:

- Chỉ là nhìn người bị Hàm Quang Quân phạt con thấy đau lòng.

- Bây giờ y không quen ta, bảo vệ ta như trước mới là có vấn đề a - Ngụy Vô Tiện nói như chuyện đùa.

--------------------------------------------------

Lam Vong Cơ mấy hôm nay phải vào Tàng Thư Các chỉnh sửa lại vài ghi chép. Ngụy Vô Tiện được Lam Hi Thần mách nước nên ngày nào cũng vào Tàng Thư Các làm phiền y. Chỉ là y giờ đã trưởng thành, không dễ chọc ghẹo như xưa. Không quan tâm hắn, hắn nói quá nhiều liền cấm ngôn.

Đã 15 ngày rồi, hắn có làm gì thì với y cũng là vô tác dụng. Hôm nọ trong Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ vẫn đỉnh đạc ngồi sửa sách, Ngụy Vô Tiện hôm nay im lặng đến lạ thường, không nói gì chỉ chống tay lên thái dương ngồi nhìn y. Nhìn một lúc lại lấy bút mực ra vẽ, hắn nhớ năm đó hắn cũng vẽ y như vậy. Nhìn nam nhân bạch y ngồi đó, nét mặt vẫn lạnh lùng như vậy lòng hắn siết chặt. Vẫn là nam nhân đó, vẫn là con người đó nhưng đối với hắn giờ chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách. Vẫn là đôi tay đó, nhưng đã không còn nhẹ nhàng chạm vào hắn. Vẫn là đôi mắt đó nhưng giờ không còn ôn nhu nhìn hắn nữa. Y quên hắn, quên tất cả về hắn cũng không cho hắn cơ hội làm lại từ đầu với y. Bất giác một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt rơi xuống trang giấy. Hình ảnh đó đã được Lam Vong Cơ thu trọn vào đáy mắt. Nhưng chỉ là nhìn, nhìn rồi thôi.

Tâm tình không tốt, Ngụy Vô Tiện đi xuống núi tìm đồ cay và rượu. Lúc đi ngang qua con hẻm hắn nhìn thấy... thấy chó... chó... một bầy chó đen. Ngụy Vô Tiện tay chân bủn rủn ba chân bốn cẳng mà chạy, cũng không biết mình chạy đi đâu. Vừa chạy hắn vừa la:

- Lam Trạm... cứu ta... Lam Trạm.... cứu cứu ta.... Lam Trạm....

Gọi được một hồi hắn mới nhớ ra, hắn đang gọi một người không quen hắn. Một người sẽ không xuất hiện bên hắn nữa. Đã không còn âm thanh ôn nhu của nam tử bạch y vang bên tai "Không sao, ta đuổi rồi". Ngụy Vô Tiện cười khẩy cho chính mình. Đám chó không đuổi theo hắn, cuối cùng hắn cũng hoàn hồn, bước vào một quán quen kêu rượu và đồ cay. Hương vị của mấy thứ này với hắn giờ thứ gì cũng là vị đắng chát.

Lần này Ngụy Vô Tiện cố tình uống say, uống say rồi thì sao? Hắn cũng không biết nữa, chỉ muốn say một trận thôi. Ngụy Vô Tiện say, nhìn lại giống không say chỉ là mặt đỏ lên một chút, mùi rượu trong hơi thở lại lẫn với mùi đồ cay nên ngửi cũng không ra mùi rượu. Hắn lại tình tang đi về, về đến lại là giờ giới nghiêm. Chuyện này có khó gì với Lão Tổ, hắn trèo tường là xong thôi. Trèo vào một nửa lại gặp ánh mắt hàn băng của Hàm Quang Quân. Lần này không giống lần trước, Ngụy Vô Tiện say rồi, bao nhiêu gia quy của Lam Thị hắn quăng ra sau đầu tất, nhắm ngay Lam Vong Cơ mà nhảy xuống. Lam Vong Cơ cũng không biết vì sao lại giơ tay ra đỡ lấy hắn.

Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt tràn đầy ủy khuất nhìn y một hồi lâu rồi bỗng lên tiếng:

- Muốn gì đây? Đem ta đi lĩnh phạt nữa đúng không? Làm đi, mau làm đi.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ