Mọi chuyện trở về như trước quả thật là một điều tốt. Nhưng có 1 việc vẫn là khúc mắc trong lòng Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ làm sao khôi phục trí nhớ? Thực chất việc này đến cả Lam Hi Thần cũng không rõ, ngày đó nghe đám tiểu bối báo Hàm Quang Quân đột ngột ngất xỉu. Sau khi y tỉnh thì đã khôi phục kí ức, lập tức xách kiếm đi tìm Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ khôi phục trí nhớ nên Lam Hi Thần cũng không muốn truy cứu chuyện này, mặc dủ nó chả tự nhiên chút nào đâu. Hơn nữa Trạch Vu Quân vẫn còn nhiều việc cần phải xử lí. Tuy vậy Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn còn một vị tiền bối không phải họ Lam tò mò về chuyện này.
Hỏi thẳng Lam Vong Cơ à? Hỏi thì y sẽ trả lời chứ, nhưng sẽ không thú vị chút nào đâu. Hỏi Lam Tư Truy thì sao? Hỏi cậu thì so với hỏi Lam Vong Cơ có khác gì nhau à? Cuối cùng Ngụy Vô Tiện quyết định âm thầm "bắt cóc, tra khảo" Lam Cảnh Nghi.
- Đến giờ ngươi mới hỏi? Ta cứ tưởng Ngụy tiền bối ngươi không cần biết chứ! - Cảnh Nghi ra vẻ ta đây biết tất nhá.
- Con ngoan, đầu óc con không tệ, biết sớm muộn gì ta cũng hỏi nên chuẩn bị trước phải không? - Ngụy Vô Tiện khen nó lấy lòng.
Lam Cảnh Nghi nghe mình được Ngụy Vô Tiện đánh giá cao, trong lòng mừng húm như nhưng vẫn ra vẻ không quan tâm.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện rõ nhất nếu như dụ dỗ một chút thì nhóc này thế nào cũng khai, nhưng cách đó hơi tốn thời gian và nước bọt nhỉ. Hắn có cách nhanh hơn.
- Ngụy tiền bối! Ngươi đi đâu vậy?
Thấy Ngụy Vô Tiện bước đi Lam Cảnh Nghi vội hỏi, hắn không muốn biết chuyện nữa sao?
- Ta đi nói cho Lam Trạm biết lúc vết thương của ta mới kết vải là ngươi mang rượu cho ta.
- Ngươi...
Cảnh Nghi đớ lưỡi đầu hàng. Ai bảo cái tên này nắm quá nhiều cán của nó.
Chuyện Lam Vong Cơ khôi phục trí nhớ công lớn nhất phải kể đến Tư Truy. Sau một khoảng thời gian thấy Hàm Quang Quân lạnh nhạt với hắn, bắt phạt hắn và cả thái độ kì lạ của Ngụy Vô Tiện lúc đi săn đêm. Cậu thật sự sợ Ngụy Vô Tiện sẽ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ thật như lời Giang tông chủ nói. Nếu để chuyện này xảy ra thì không chỉ cậu mà cả Lam Vong Cơ cũng sẽ rất hối hận. Thế là Tư Truy bắt đầu lên kế hoạch phục hồi kí ức cho Hàm Quang Quân. Chuyện này Cảnh Nghi cũng có tham gia. Đầu tiên hai đứa đi tìm một vị đại phu chốn nhân gian. Y sư của Vân Thâm Bất Tri Xứ tuy y thuật cao minh, nhưng trên đời phàm là thứ gì đều cũng không thể tránh khỏi thiếu sót. Biết đâu một vị đại phu giang hồ nào đó lại có cách.
Trời quả nhiên không phụ lòng người. Có công đi tìm cũng có ngày gặp được. Ông ta là một lang y phiêu bạt, y thuật cao minh nhưng lại không thích gò bó nên mang theo bên mình một thân thiện chí đi khắp nơi hành y cứu người. Vị đại phu này nói chuyện này vốn không khó gì. Muốn gỡ thắt thì trước hết phải gỡ đúng chỗ thắt.
Cảnh Nghi nghe xong còn ngơ ngáo thì Tư Truy bên kia đã sáng tỏ. Cậu mang theo một chồng sách nói về Di Lăng Lão Tổ đi thỉnh khiến Lam Vong Cơ nhờ người giảng giải khúc mắc. Trong sách có ghi Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ quen nhau từ thuở thiếu niên 15, 16 tuổi.
- Hàm Quang Quân lần đầu gặp Di Lăng Lão Tổ là trong hoàn cảnh nào ạ? - Tư Truy hỏi.
Quyển sách này Lam Vong Cơ đã từng đọc qua, kí ức về Xạ Nhật Chi Chinh, những chuyện trong và sau đó y đều có chỉ duy nhất không có chút kí ức nào về vị Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện mà suốt ngày đi theo y líu ríu như con chim non. Chỉ là nghe câu hỏi của Tư Truy, y tuy không nhớ ra gì cả nhưng lại có cảm giác rất vui sướng phát ra từ đáy lòng. Lam Vong Cơ cũng nhận ra ý đồ của cậu, lại không vạch trần mà phối hợp theo.
- Không nhớ - Y trả lời.
Không nhớ chứ không phải không biết.
- Vậy còn khi giết Đồ Lục Huyền Vũ ạ? - Tư Truy hỏi tiếp.
Lại một cảm giác ngọt ngào nữa dâng trào trong lòng làm y hạnh phúc nhưng chẳng có chút kí ức nào.
- Không nhớ - Y lại nói.
- Vậy... tên của con là nghĩa gì ạ?
Lam Tư Truy, Tư Truy, tư quân bất khả truy.
Tại sao lại là Tư Truy, là nhớ người nhưng không thể tìm người. Lòng Lam Vong Cơ nhói đau, đau đớn lan ra từng đốt ngón tay, đầu cũng đau nữa. Tiếng vấn linh vang lên bên tai. Bỗng giọng nói Tư Truy chen vào trong sự hỗn độn của thần trí y:
- Ngụy Vô Tiện chưa chết. Ngụy Vô Tiện trở về rồi.
"Phịch" một tiếng Lam Vong Cơ ngã xuống đất, y đã ngủ một giấc thật sâu, mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ có hạnh phúc, có đau khổ, có chờ mong và có cả quân của y.
Chuyện về sau thì ai cũng đã tỏ tường.
------------------TOÀN VĂN HOÀN----------------
Như vậy là bộ đồng nhân đầu tiên mình viết về Vong Tiện cũng như là lần đầu mình viết về thể loại đam mỹ đến đây đã hoàn toàn kết thúc rồi. Mặc dù còn rất nhiều thiếu sót. Cảm ơn những người bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt chiều dài của bộ [ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời.
Hẹn gặp lại mọi người vào bộ đồng nhân khác nhé!
Mọi người cho mình chút ý kiến nào, lần tới mình sẽ viết về Vong Tiện version nào đây? Lại là cổ trang hay hiện đại?
Dù là cái nào cũng sẽ ngọt thôi nha mọi người, con tác giả như mình bất tài vô dụng lắm, không viết ngược được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời
Viễn tưởngTác giả: Anhuynh555. Dựa theo nguyên tác của Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược nhẹ, sủng, có H nhẹ. Nhân vật phụ đa số có trong nguyên tác. Có thêm thắt một số nhân vật cần thiết. Chuyện xảy ra sau khi Vong Tiện về...