Chap 5: Tiện Tiện bệnh rồi

4K 222 10
                                    

Bình thường Ngụy Vô Tiện luôn được Lam Vong Cơ cưng như trứng, hứng như hoa. Sự cưng sủng này càng đặc biệt hơn vào những lúc hắn ngủ. Biết làm sao được khi một người cả ngày hoạt náo như Ngụy Vô Tiện khi ngủ lại quá im lặng, mặc cho người ta ngắm nhìn những đường nét trên gương mặt anh tuấn của mình. Nhưng đó là khi hắn ngủ được một giấc suông sẻ. Ngụy Vô Tiện vẫn thường mơ thấy ác mộng, những lúc đó hắn chẳng khác nào một chú mèo bị ướt nước mưa đáng thương, tội nghiệp vô cùng. Cả người đổ mồ hôi lạnh, cố gắng rút người vào trong lòng Lam Vong Cơ. Miệng hắn lúc nào cũng sẽ gọi "Lam Trạm". Vì vậy có một chuyện mà Ngụy Vô Tiện khi ngủ vô tư không hề biết. Lam Vong Cơ sẽ không ngủ nếu Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thoải mái chìm vào giấc mơ. Một đêm y sẽ thức dậy hơn 3 lần để kiểm tra xem hắn có đá chăn không, việc này vào mùa đông sẽ là hơn 4 lần thức dậy kiểm tra trong một đêm. Những lúc hắn gặp ác mộng sẽ được y ôm vào lòng thật cẩn thận vừa vuốt vừa xoa vừa an ủi mấy câu đại loại như "Ừm, ta đây", "Không sao",...

Lam Vong Cơ trước giờ luôn thô bạo không biết kiềm chế lúc trên giường. Ngụy Vô Tiện cũng thích sự thô bạo này của y. Nhưng có những lúc sau khi ân ái thân thể của Ngụy Vô Tiện lại thảm đến mức nhìn thấy mà đau lòng. Giống như đêm nay, bông cúc bị sưng đến đau, hai nhũ hoa trước ngực bị cắn, bị giày vò đến nổi dựng thẳng đỏ ao. Dưới chân hai nhũ hoa đều là vết cắn hằn sâu muốn tứa máu. Hai bên đùi và hai bên cánh mông trắng nõn đều là dấu tay đỏ, xanh, tím. Môi bị cắn mút đến chảy máu. Phía trước do bắn nhiều lần cũng bị sưng lên. Yết hầu bị cắn để lại vết đỏ chói. Hai mắt do khóc nhiều nên cũng có dấu hiệu sưng.

Thảm trạng hiện giờ của Ngụy Vô Tiện có thể nói là do hắn tự làm tự chịu. Ngụy Vô Tiện tối đến đã nổi hứng lừa gạt lão công của hắn uống rượu bằng cách uống vào miệng trước rồi hôn qua miệng y. Trong lúc y say còn trêu ghẹo đến thích thú nên cuối cùng mới bị đè dưới thân mà đỉnh lộng hết lần này đến lần khác.

Lúc thức dậy thì Ngụy Vô Tiện thấy trời đã sáng. Hắn đang nằm sấp trên giường, ngửi được thoang thoảng mùi thuốc bôi. Hắn lật người lại, hậu nguyệt còn tí đau, không đáng ngại. Nhìn lại mới thấy trên người đã được mặc trung y ngay ngắn. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra tối qua hắn bị Lam Vong Cơ làm đến bất tỉnh luôn. Hắn muốn ngồi dậy tìm chút nước nhưng mà không được. Cái eo của hắn mỏi quá, không có người giúp không dậy được.

Lúc này cửa Tĩnh thất mở, Lam Vong Cơ một thân bạch y ngay ngắn cầm một chén cháo bước vào.

- Lam Trạm, giúp ta. Ta ngồi dậy không được - Ngụy Vô Tiện cầu giúp.

Lam Vong Cơ để cháo xuống bàn, bước qua nhẹ nhàng đỡ Ngụy Vô Tiện ngồi dậy rồi đi lấy nước giúp hắn vệ sinh cá nhân.

- Lam Trạm, ngươi làm sao vậy? - Ngụy Vô Tiện vừa nuốt xuống một ngụm cháo.

Lam Vong Cơ cụp mắt xuống hồi lâu, động tác trên tay không dừng lại. Một lúc sau mới lặng lẽ nói:

- Là ta không tốt.

Mấy ngày trước Ngụy Vô Tiện đi săn đêm cùng đám tiểu bối gặp phải ác linh hung dữ nên tiêu tốn khá nhiều linh lực. Về nhà còn không chịu nghỉ ngơi lại để Lam Vong Cơ làm một trận đến cả người bầm dập nên mới mệt đến cả ngồi dậy cũng không được. Chắc là sáng ra nhìn thấy thảm trạng của Ngụy Vô Tiện làm y sợ không ít.

- Haizz, Nhị ca ca, ngươi áy náy cái gì. Là do ta dụ ngươi uống rượu. Ta tự làm tự chịu.

Hắn vừa nói xong đã ho một trận ra hồn, đem tất cả cháo vừa ăn nôn hết ra ngoài. Hình như thân thể của hắn đã kiệt quệ đến mức không thể ăn được nữa.

Lam Vong Cơ vừa vỗ lưng hắn, mày kiếm chau lại, vừa nói:

- Nôn ra, nôn ra sẽ thoải mái.

Lam Vong Cơ lấy khăn tay lau miệng cho Ngụy Vô Tiện rồi đỡ hắn nằm xuống giường. Sau khi dọn xong mớ hỗn độn mà Ngụy Vô Tiện mới cho ra thì đi sắc cho hắn chén thuốc. Thuốc này vị đắng, không thể bỏ thêm mứt hoa quả cho ngọt được vì sẽ làm giảm đi đặc tính của thuốc. Thuốc này vào cơ thể sẽ dễ chịu hơn cả cháo, có thể cung cấp cho Ngụy Vô Tiện lượng dinh dưỡng cần để duy trì hoạt động sống.

Ngụy Vô Tiện đánh hơi được mùi thuốc từ xa đã chui rút vào chăn. Hắn tự thề với lòng có bị đánh chết cũng không ra ngoài.

Lam Vong Cơ đặt chén thuốc xuống bàn, nhìn vào cục tròn trong chăn nói:

- Ngụy Anh, uống thuốc.

Ngụy Vô Tiện im lặng không trả lời. Một lát sau bị người ở ngoài kéo chăn xuống vẫn cứng đầu cắn chặt răng không uống thuốc. Hắn muốn chống cự, sức lại không có, muốn kéo chăn lên nhưng cũng không phải đối thủ của người kia.

Lam Vong Cơ cho vào miệng một hớp thuốc, tay sờ xuống eo hắn véo một cái. Ngụy Vô Tiện bị véo giật mình bất giác la lên "a". Ngay lúc đó thuốc đắng tràn vào khoang miệng cùng với hơi thở nóng ấm. Bị Lam Vong Cơ dùng tay giữ chặt Ngụy Vô Tiện có muốn cũng không giãy giụa được đành ngoan ngoãn nuốt hết ngụm thuốc.

- Dù Hàm Quang Quân ngọt nhưng mà thuốc vẫn đắng, ta không uống nữa - Ngụy Vô Tiện mặt nhăn mày nhó.

Quả thật Lam Vong Cơ muốn hắn uống thêm một hớp nữa. Chỉ sợ hắn cố quá sẽ thành quá cố, nôn hết số thuốc vừa uống ra ngoài nên chỉ đành chấp nhận đáp 1 tiếng:

- Ân.

Nhận được cái gật đầu của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện vui như mở cờ, hai mắt phát sáng bắt đầu nói linh tinh:

- Hàm Quang Quân, Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam Nhị công tử, Nhị ca ca là nhất, là nhất trên đời. Ta yêu ngươi, yêu ngươi nhất luôn. Cả đời này sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, bám lấy ngươi không rời, tự nguyện cho ngươi ăn sạch sành sanh.

(Rốt cuộc ai làm trâu làm ngựa cho ai vậy Tiện?)

Lam Vong Cơ nghe nhưng không phản ứng. Y rót linh lực vào tay từ từ xoa bóp chiếc eo nhỏ nhắn tội nghiệp của Ngụy Vô Tiện cho đến khi hắn thoải mái đến cơ hồ chìm vào giấc ngủ.

=======================

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ