Phiên ngoại 3

2.4K 148 10
                                    

Ngụy Vô Tiện cả ngày nhàm chán lại tiếp tục công cuộc lục lọi Tĩnh thất là thứ bao nhiêu không nhớ. Ngày hè nóng nực, lại không cần ra ngoài hắn cũng lười mặc quần áo cho đàng hoàng. Chỉ khoát cái trung y mỏng như lá lúa, có mặc như không mà bắt tay và "làm việc". Lục lọi một hồi lại để cho hắn phát hiện cái mới. Sổ ghi chép của Lam Vong Cơ, cái này mới nha, hắn chưa đọc qua bao giờ a... Tìm được rồi thì ngu gì không đọc, giữa Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ vốn đã không còn gì bí mật hay riêng tư. Nét chữ ghi trên giấy đoan chính đẹp đẽ đến say lòng người. Từ chữ từ nét ghi chép lại những gì y đã trải qua...

1. Ngày hôm nay thức dậy, tuy nhìn thấy một người lạ ở trên giường mình, kỳ thực ta lại không tức giận.

2. Nam nhân hắc y đó ta thật sự không quen. Hắn lại cho ta cảm giác cực kì gần gũi.

3. Hắn ta hình như họ Ngụy, tự Vô Tiện, tên Anh. Di Lăng Lão Tổ sao lại đến Cô Tô làm khách quý?

4. Ta muốn hỏi về Ngụy Anh, huynh trưởng lại lờ đi.

5. Ngụy Anh nói rất nhiều, rất nháo, nhưng ta lại...

6. Ta bắt được hắn quá giờ giới nghiêm trèo tường vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.

7. Ta mang hắn đi lãnh phạt, nhìn hắn bị đánh, tim ta nhói.

8. Ta càng ngày càng muốn gần gũi Ngụy Anh, nhưng trong lòng ta lại như có một người rất quan trọng mà ta không nhớ là ai.

9. Ta cấm ngôn Ngụy Anh vì nếu nghe hắn nói nữa, ta thật sự không khống chế được. Lo rằng sẽ làm điều có lỗi với ai đó trong lòng.

10. Ngụy Anh thật sự chỉ là khách quý của Cô Tô thôi sao?

11. Dạ dày Ngụy Anh không tốt còn thích rượu thích cay.

12. Ta tra gia phả, Ngụy Anh là "đạo lữ" danh chính ngôn thuận của ta. Ta thực vui mừng.

13. Ngụy Anh săn đêm, bản thân không cẩn thận bị thương. Không biết chăm sóc tốt cho mình.

14. Buổi tối ta cố ý đốt hương an thần cho hắn ngủ say, rồi bế hắn về Tĩnh thất.

15. Ngụy Anh đã ở lại Tĩnh thất, hắn cười thực rất đẹp.

16. Trên người Ngụy Anh có mùi cỏ xanh tươi, rất thơm.

17. Hắn ở trên người ta nháo, ta có phản ứnglại chưa có kinh nghiệm sợ làm hắn đau, dùng định thân thuật.

18. Hôm nay ta đã xem qua Long Dương.

19. Ngụy Anh lại đi đâu mất.

20. Kí ức đã khôi phục, ghi chép kết thúc.

Đọc xong Ngụy Vô Tiện lại có cảm giác hạnh phúc dân trào, trong lòng mềm mại đến lạ kỳ. Lam Vong Cơ dù có quên đi hắn thì y vẫn yêu hắn, thật tốt quá vì lúc nào hắn cũng được y đặt trong tim. Ngụy Vô Tiện để sổ ghi chép lại vào đúng vị trí của nó, cũng vừa lúc Lam Vong Cơ bước vào Tĩnh thất.

Với bộ dáng ăn mặc mỏng manh hay thậm chí không mặc gì của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ đã nhìn rất nhiều lần, nhưng chẳng thể nào khống chế cơ thể không trở nên khô nóng của mình. Trên làn da trắng nõn dưới lớp trung y mỏng kia, hôn ấn từ tối qua như ẩn như hiện mà lấp ló, e ngại chiêu dụ y. Yết hầu Lam Vong Cơ khẽ động. Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng y về liền chạy ra bám dính lên người y, dụi dụi mặt vào vao y khẽ lên tiếng gọi:

- Lam Trạm, ngươi về rồi.

Từ lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì đã bị Lam Vong Cơ nuôi như tiểu hài tử. Y bế hắn đặt lên giường, hôn lên môi hắn, cầm hai tay hắn mà hôn vào lòng bàn tay. Nụ hôn nhỏ nhẹ như sợ làm thương tổn điều gì đó.

- Còn đau không?

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc một chút, đang yên đang lành, đau cái gì? Hắn nhớ ra mình mới đọc sổ ghi chép của Lam Vong Cơ, chắc y đã đoán ra. Vậy thì đau là hỏi lần y bắt hắn đi lãnh phạt à?

- Đã qua rất lâu, không còn đau nữa.

Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng, ôn nhu hôn lên đỉnh đầu hắn:

- Là ta không tốt.

- Không phải đâu Lam Trạm. Mọi chuyện đã qua rồi, chỉ cần sau này ngươi đừng bắt ta đi lĩnh phạt nữa là được - Giọng Ngụy Vô Tiện rõ ràng là đang trêu y.

- Sẽ không.

Lam Vong Cơ hôn lên đôi môi tinh nghịch của Ngụy Vô Tiện, nụ hôn mang theo xâm lấn và tình dục, đầu lưỡi tiến vào khuấy đảo khoan miệng của ái nhân. Ngụy Vô Tiện rất nhanh sau đó bị y hôn đến mềm nhũn, trung y mỏng đã rơi xuống đất tự lúc nào.

Chiến hết hai hiệp, Ngụy Vô Tiện vừa thỏa mãn vừa mệt. Không biết là do mệt hay lười biếng mà cả khí lực nhất ngón tay cũng không có. Lam Vong Cơ lấy nước ấm rồi bế hắn vào, nhẹ nhàng giúp hẳn tẩy rửa từng chút trên cơ thể, bạch dịch bên trong cũng được y dùng ngón tay nhẹ nhàng lấy ra. Xong xuôi y bế hắn lên giường, lấy thuốc mỡ bôi lên hai đầu nhũ hoa bị y cắn sưng húm kia rồi lại cẩn thận bôi vào bên ngoài và bên trong hậu huyệt vì bị yêu thương mà sưng đỏ kia. Xong chuyện Lam Vong Cơ cố ý lấy trung y của mình mặc cho Ngụy Vô Tiện, sau đó ôm người thương chìm vào mộng đẹp.

-------------------------

Một tháng sau đó Lam Vong Cơ mới gật đầu cho Ngụy Vô Tiện đi cùng với đám tiểu bối đi săn đêm. Nhưng điều kiện là... y cũng phải đi chung.

Trong cái túi càn khôn của Hàm Quang Quân mang theo hôm đó có hai bộ y phục một trắng một đen, có một bộ ga giường, Thiên tử tiếu và một cái chung, dây buộc tóc đỏ, mạt gạch còn có à... ừm... một lọ thuốc mỡ và một lọ bôi trơn.

Kết quả của lần săn đêm đó đương nhiên là thành công mĩ mãn. Chỉ là chỉ có thuốc trị thương là không dùng đến, còn lại đều dùng tất, Di Lăng Lão Tổ lúc đi về còn bị bế trên tay Hàm Quang Quân.

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ