Lần săn đêm này tà túy cũng không phải dạng có tu vi cao, Ngụy Vô Tiện tin tưởng đám tiểu bối có thể xử lí được, chỉ là có chút mất thời gian. Thế là hắn ngày ngày ăn không ngon ngủ không yên, thường trèo tuốt lên ngọn cây để suy nghĩ, suy nghĩ một lúc rồi ngủ luôn. Mà hắn suy nghĩ cái gì, chính là suy nghĩ lúc quay về phải đối diện thế nào với Lam Vong Cơ, Lam Vong cơ đối với hắn sẽ ra sao.
Năm ngày trôi qua, cuối cùng đám tiểu bối cũng làm xong chuyện. Ngụy Vô Tiện ở trên cây đoán là tới giờ trở về liền nhảy từ trên cây xuống. Không cẩn thận, phải nói là đầu óc vốn không nghĩ mình đang làm gì nên chỉ vừa mới đi được vài bước thì té sấp mặt. Hắn cảm giác cổ chân hơi đau, nhìn thì thấy có chút dịch lỏng thấm ra giày, chắc là máu. Ngụy Vô Tiện ngây ngốc một chút, ngày nhỏ nếu bị thương sẽ đi nhõng nhẽo với Giang Yếm Ly để sư tỷ thoa thuốc rồi nấu canh củ sen cho. Sau khi trọng sinh thì có thể mè nheo với Lam Vong Cơ để y mua cho hắn đồ cay và Thiên Tử Tiếu rồi thoa thuốc yêu chiều. Bây giờ nhìn lại, hắn bị thương rồi, có thể nói ai đây. Còn ai để hắn dựa dẫm vào, Giang Yếm Ly đã mất, Lam Vong Cơ không nhớ hắn. Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa cảm giác mình là Di Lăng Lão Tổ ở Loạn Táng Cương vạn người phỉ nhổ, trăm người đòi chém, ngàn kẻ muốn giết.
Ngụy Vô Tiện chân đi cà nhắc cùng hội hợp với đám tiểu bối. Thấy chân hắn không ổn Lam Tư Truy lo lắng hỏi:
- Ngụy tiền bối, chân người có sao không?
- Không sao, về thôi - Ngụy Vô Tiện đáp.
Cuối cùng cũng có A Uyển quan tâm mình, Ngụy Vô Tiện thấy trong lòng chợt ấm.
Quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện vì chưa có đối sách thích hợp để đối mặt với Lam Vong Cơ nên cả dược phòng lấy thuốc trị thương cũng không đến. Trực tiếp rửa mặt rồi thay y phục, do hắn mặt đồ đen nên lúc nãy không thấy, cổ chân hắn bị rách một đường lớn, máu cũng chảy thắm ước quần và giày. Trong phòng không có thuốc cũng không có băng vải, Ngụy Vô Tiện xé bừa mảnh áo trong quấn lại vết thương rồi đi ngủ.
Cứ ngỡ là khó ngủ, ai dè vừa nằm xuống hắn đã ngủ mất. Khi tỉnh dậy thì... ôi mẹ ơi! Chỗ này không phải phòng hắn đang dùng mà là Tĩnh thất, là Tĩnh thất của Lam Vong Cơ a. Ngụy Vô Tiện lấy tay sờ sờ mặt rồi vỗ vỗ cái đầu, hắn cố nhớ xem mình có mộng du rồi vào đây ngủ không? Lam Vong Cơ không đuổi hắn đi à? Chuyện này dù nói thế nào vẫn là không ổn. Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt, nhân lúc chủ nhà đi vắng mà muốn tông cửa rời khỏi.
Cửa vừa mở Lam Vong Cơ cũng đứng trước cửa, tay phải cầm chén thuốc đen, tay trái cầm đồ ăn. Ánh mắt nhạt màu nhìn Ngụy Vô Tiện:
- Ngươi muốn đi đâu?
- Ta... ta có lẽ vào nhầm chỗ, làm phiền Hàm Quang Quân. Thật xin lỗi, ta đi ngay.
Vừa nói là cong cái chân què muốn chuồn thì bên tai lại vang lên thanh âm quen thuộc:
- Vào trong.
Ngụy Vô Tiện bình thường rất thông minh, nhưng có lẽ đúng như người ta nói "yêu vào ngu ra". Giờ đứng trước Lam Vong Cơ hắn chẳng khác nào một tên ngốc. Hắn thầm nghĩ: Thôi xong, ta vừa hôn vừa trèo lên giường y ngủ. Y không giết ta đó chứ? Không đúng, y không phải kẻ tùy ý đoạt mạng.
Nhìn thấy Lam Vong Cơ vừa để thuốc vừa để thức ăn xuống bàn, còn ra hiệu cho hắn ngồi xuống trước mặt y. Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ gì đó. Hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ hỏi:
- Lam Trạm, ngươi nhớ được gì rồi phải không?
Lam Vong Cơ lắc đầu:
- Không có - Rồi lại bổ sung - Nhưng biết quan hệ ta và ngươi.
Thì ra vì biết cho nên mới để hắn hôn, vì biết nên mới cho hắn ở lại trong Tĩnh thất. Lam Vong Cơ đâu phải kẻ ngốc, không nói y biết y không tra gia phả được à. Ngụy Vô Tiện cười bất đắc dĩ:
- Ta không muốn dùng quan hệ đạo lữ trói buộc ngươi. Bắt ngươi phải có trách nhiệm với ta.
Im lặng một lát hắn lại nói, lần này mỗi lời nói ra chính là một nhát cứa vào tim:
- Nếu ngươi không thích có thể viết hưu thư. Viết xong ta về Vân Mộng. vĩnh viễn không để ngươi nhìn thấy. Ngươi có thể tìm một cô nương thế gia mà thành gia lập thất. Sinh cho Lam gia một vài tiểu bảo bảo.
Lời nói ra tuy đau, nhưng Ngụy Vô Tiện cũng thật mong Lam Vong Cơ sẽ có được cuộc sống hạnh phúc của riêng mình. Dù gì hắn giờ cũng chẳng còn tư cách ở bên y.
- Ngày trước chúng ta kết bái là vì cái gì? - Giọng y vẫn lạnh như vậy.
Ngụy Vô Tiện ngước đôi mắt đã mang theo hơi nước ngước nhìn Lam Vong Cơ nói từng chữ một:
- Tâm ta duyệt nhau.
Không biết có phải ảo giác không mà hắn nhìn thấy được ý cười trong đôi mắt y. Ánh mắt y nhìn hắn cũng trở nên mềm mại hẳn:
- Vậy là được.
Nói rồi y lấy cháo ra để trước mặt hắn:
- Dạ dày ngươi bị thương, ăn thanh đạm.
Ngụy Vô Tiện như nhìn thấy được bóng dáng của đạo lữ nhà hắn ở đây chứ không phải một Lam Vong Cơ không quen biết hắn. Trong lòng thoát vui sướng đến nghẹn ngào.
- Ân.
Nói rồi cố gắng ăn hết chén cháo. Cháo vừa ăn xong, Lam Vong Cơ lại dùng khăn tay cẩn thận lau miệng cho hắn. Lau xong lại đẩy chén thuốc đen lên trước:
- Uống thuốc.
Ngụy Vô Tiện nhìn chén thuốc thập phần ý là từ chối. Thấy hắn như vậy Lam Vong Cơ đút cho hắn một miếng mứt trái cây ngọt liệm. Ăn được mứt ngọt trong miệng, người thương lại ở trước mặt. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cạn sạch. Uống đến độ sặc phải ho khan một trận. Lam Vong Cơ ánh mắt lộ ra lo lắng bước qua vỗ lưng cho hắn. Đợi Ngụy Vô Tiện bình ổn lại y mới nói:
- Chân ngươi, đừng đi lung tung.
Lam Vong Cơ tuy chưa nhớ ra gì lại đối với hắn thập phần ôn nhu trong đáy mắt nhìn hắn lại không có ý ghét bỏ mà là ấm áp bao phủ. Lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy mềm mại, mặt cọ cọ vào tay y nói:
- Ân.
Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy đây hẳn là chuyện tốt rồi. Từ đầu không để ý, bây giờ nhìn kĩ mới thấy đồ đạc của hắn đều đã chuyển vào Tĩnh thất. Chân cũng không còn đau, dưới chân là băng vải ngay ngắn chứ không còn là mảnh vải buộc bừa của hắn nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời
FantasyTác giả: Anhuynh555. Dựa theo nguyên tác của Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược nhẹ, sủng, có H nhẹ. Nhân vật phụ đa số có trong nguyên tác. Có thêm thắt một số nhân vật cần thiết. Chuyện xảy ra sau khi Vong Tiện về...