Theo như ước định ban đầu, sau khi vết thương trên bụng Ngụy Vô Tiện không còn đáng ngại thì Lam Vong Cơ sẽ đưa người về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngày đó sáng sớm Giang Trừng đã lao đầu vào chính sự, mong màng tiễn bọn họ. Mà Lam Vong Cơ cũng không cần. Y đem y phục mặc đàng hoàng cho Ngụy Vô Tiện, dùng khăn mềm quấn quanh hắn như quấn tiểu hài tử, không muốn chút gió nào chạm đến hắn trong khi ngự kiếm. Chuẩn bị xong xuôi Lam Vong Cơ bế ngang Ngụy Vô Tiện vẫn đang hôn mê trên tay bước lên Tị Trần một đường trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Về nhà Lam Vong Cơ cũng cho y sư đến chẩn mạch, kết quả cũng chỉ có vậy. Tạm thời chỉ có thể chờ Ngụy Vô Tiện có bản lĩnh thì tự mở mắt ra. Ngụy Vô Tiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hôn mê thêm một tháng. Một tháng này Tĩnh Thất lại quay về đúng như cái tên của nó, yên lặng như chưa từng có sự xuất hiện của người này. Lam Vong Cơ ngoài việc đến Lan thất dạy học thì cả ngày vẫn ở trong Tĩnh Thất lau rửa, xoa bóp cho Ngụy Vô Tiện. Y sư nói trò chuyện có thể giúp Ngụy Vô Tiện mau chóng tỉnh lại nên bất đắc dĩ vai trò bị đổi lại. Nếu là ngày trước Ngụy Vô Tiện sẽ luyên thuyên suốt ngày, y chỉ lắng nghe và đáp một hai chữ như "Ừm", "Ân", "Được rồi", nhiều hơn sẽ là "Ngụy Anh, đừng nháo". Còn bây giờ một người kiệm lời như Lam Vong Cơ lại hằng ngày vắt óc suy nghĩ từ ngữ để đem chuyện mỗi ngày kể cho hắn nghe, ngược lại Ngụy Vô Tiện ngay cả tiếng "Ừm" cũng chẳng cho y. Người nọ bây giờ ngủ cũng không thể đá chăn hay gặp ác mộng nữa, dù có y cũng không thể biết được. Ban đêm khi y gọi tên hắn cũng chẳng còn giọng nam tử ngọt ngào đáp lại "Lam Trạm, ta ở đây".
Đám tiểu bối cũng vậy, mặc dù Lam Cảnh Nghi ưa đấu khẩu với Ngụy Vô Tiện nhưng không thể phủ nhận cậu nhóc cũng rất thích hắn. Mỗi lần cùng Ngụy Vô Tiện đi săn đêm là cả đám sẽ được chiêm ngưỡng vài món đồ thật lợi hại, hơn nữa kinh nghiệm và bản lĩnh của hắn rất nhiều, đi cùng với Ngụy Vô Tiện rất an tâm, vừa học hỏi được vừa cảm giác an toàn. Quan trọng hơn hết là trong hoàn cảnh nào Ngụy Vô Tiện cũng sẽ cười, nụ cười xán lạn của hắn có thể xua đi sự căng thẳng trong lòng các bạn nhỏ. Lam Tư Truy trong lòng lúc nào cũng thấy thiếu mất một bóng người rất quen thuộc, một giọng nói rất quen tai và nhớ tiếng cười của Tiện ca ca.
Sống chung lâu ngày ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm. Lam Hi Thần thấy tình trạng của Ngụy Vô Tiện đã vậy, lại xót Lam Vong Cơ nên ngoài việc hạ lệnh cho các y sư nhanh chóng tìm ra biện pháp thì cũng dùng thời gian rảnh rỗi vào Tàng Thư Các tìm tòi biện pháp gọi người kia tỉnh lại. Lam Khải Nhân vốn không vừa mắt Ngụy Vô Tiện, hắn nằm im như vậy ông cũng nghĩ bản thân sẽ bớt đau đầu. Nhưng suốt mấy năm qua, tuy mỗi lần nhìn Ngụy Vô Tiện ông sẽ giận đến rụng râu, vậy mà hình ảnh của hắn trong mắt ông lại trở nên quen thuộc từ hồi nào không biết. Nhiều lúc ông tự nhìn ra hắn phạm gia quy đang nấp sau lưng cháu trai bảo bối của ông cầu che chở. Cháu trai của ông lại là loại hắn không cầu cũng che chở đến cùng. Tất cả thật ra cũng chỉ là hồi ức do ông tưởng tượng ra. Thật sự đã từ lâu Lam Khải Nhân đã xem Ngụy Vô Tiện là người Lam gia. Ông cũng vào Tàng Thư Các lục đục cùng Lam Hi Thần tìm sách.
Từng cành cây ngọn cỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hình như đều đang nhuộm màu nhớ thương đến nam tử hắc y có nụ cười như gió xuân ấm áp. Mọi thứ ở nơi này đều đã quên đi sự im lặng vốn có mà quen với sự ồn ào náo nhiệt mà ai đó mang tới mấy năm nay.
-------------------------------------------
Hôn mê hết một tháng trời cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng chịu tỉnh lại. Thân thể của hắn được ngày ngày ăn An Hoàn Đan và Lam Vong Cơ chăm sóc tận tình. Nên vừa tỉnh lại là có thể xuống giường. Hắn cảm nhận được mình đã ngủ rất lâu nên việc đầu tiên làm là nhìn xem có Lam Vong Cơ ở đây không. Không có Lam Vong Cơ, chắc là y đã lên lớp dạy học rồi. Tiếp theo hắn lê cái thân lười đi làm vệ sinh cá nhân. Vốn định mặc y phục cho đàng hoàng rồi tìm Lam Vong Cơ cho y một bất ngờ nhưng chính hắn cũng cảm thấy mình còn yếu nếu chạy lung tung sợ làm y lo lắng nên quyết định lên giường ngồi chờ người.
Lúc Lam Vong Cơ bước vào gian trong của Tĩnh Thất y không thể tin vào mắt mình. Cái con người bắt y phải đọc thoại một tháng này đang ngồi trên giường ngắm nắng. Tuy sắc mặt còn kém nhưng thật sự đã tỉnh lại rồi. Thấy y về hắn dang hai tay ra:
- Lam Trạm, ngươi về rồi.
Lam Vong Cơ không còn biết gì nữa, chỉ biết lao thật nhanh đến giường ôm chặt Ngụy Vô Tiện. Ôm đến hắn phát đau và không thở nổi nữa:
- Hàm Quang Quân, nam nhân yếu đuối như ta không chịu nổi sức mạnh này của ngươi nha.
Nghe vậy Lam Vong Cơ vẫn ôm lấy người chỉ là thả lỏng một chút. Ôm được một lúc Ngụy Vô Tiện mới bừng tỉnh đại ngộ. Lam Vong Cơ hôm nay dám ôm hắn á? Bị đoạt xá hay là khôi phục kí ức rồi? Hắn lên tiếng thâm dò:
- Lam Trạm... hôm nay... ngươi dám ôm ta?
Giọng nói Lam Vong Cơ mang theo chút nghèn nghẹn vang lên:
- Ta đã nhớ - Im lặng một lúc - Tất cả những gì thuộc về chúng ta.
---------------------- HOÀN CHÍNH VĂN-------------------------------
Cảm ơn các bạn đọc đã theo bộ đồng nhân tới thời điểm hiện tại ạ. Vẫn chưa hết đâu nha! Còn mấy phần phiên ngoại nữa.
Có góp ý xin comment bên dưới để mình có thể hoàn thành tốt hơn bộ đồng nhân văn Vong Tiện sau ạ!
CẢM ƠN NHA BẠN ĐỌC
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN VĂN] (VONG TIỆN) Ta muốn bảo hộ ngươi cả đời
FantasyTác giả: Anhuynh555. Dựa theo nguyên tác của Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn, HE, ngọt xen chút ngược nhẹ, sủng, có H nhẹ. Nhân vật phụ đa số có trong nguyên tác. Có thêm thắt một số nhân vật cần thiết. Chuyện xảy ra sau khi Vong Tiện về...