Chương 2 -- Trịnh tổng gặp phải hành động thử thách nhân sinh

429 19 2
                                    


Lúc Phác Hữu Thiên nhận được điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo, gã đang ngồi xếp bằng trên giường tự hỏi rốt cuộc có cần bởi vì không cẩn thận thấy giấy chứng minh của Liliane, hơn nữa phát hiện tên thật của cô nàng lại là "Lý Nhị Hoa" liền kết thúc đoạn tình duyên mới chớm nở này hay không. Tuy vị bạn giường mới này khuôn mặt không tệ, dáng người không tồi, cũng rất thức thời, nhưng cái tên này thật sự quá không phù hợp với thẩm mỹ của gã, cho dù phiên dịch sang tiếng Anh ——two flowers, cũng vẫn quê cha đất tổ đến mức khiến người khác giận sôi.

Đổi OR không đổi, this is a problem.

Nhưng sau khi nghe Trịnh tổng tài rít gào, dù cách di động vẫn thấy mùi thuốc súng, Phác Hữu Thiên cảm thấy bản thân lập tức liền thăng hoa, cái gì Đại Ngốc, Nhị Hoa, Tam Cẩu Tử kia đều là mây bay, còn cái gì đáng sợ hơn so với thùng thuốc nổ Trịnh Duẫn Hạo sắp bùng phát chứ!

Cúp điện thoại, thay quần áo, xuống lầu, khóa cửa, khởi động xe, động tác liền mạch lưu loát, toàn bộ quá trình còn chưa tới mười phút, vì thế Phác Hữu Thiên ngồi ở trong xe vô cùng đau đớn nghĩ.

Sợ hãi là lĩnh ngộ đau đớn tới mức nào.

Cho dù là ngày chết, được Chúa gọi đi, chắc gã cũng không dùng tốc độ nhanh đến như vậy.

Chua xót.

Càng nghĩ càng bi thương, Phác Hữu Thiên nhớ lại câu nói được Trịnh Duẫn Hạo nghiến răng nghiến lợi phun ra – "nhất định phải chết". Gã không nhịn được rùng mình một cái, trái lo phải nghĩ sau đó đánh tay lái, chuẩn bị kêu người đi cùng, để tiếp thêm can đảm.

Tử bần đạo hay tử đạo hữu (mình chết hay bạn mình chết) là vấn đề lưu truyền từ thiên cổ, lúc này gã đã đưa ra đáp án là "đồng quy vu tận".

Cho nên sau khi dì Ngô nghe thấy tiếng chuông cửa, mở cửa ra, Trịnh Duẫn Hạo liền thấy hai thân ảnh một cao một thấp tiến vào, liền thốt ra: "Mày tới làm gì?"

Giọng điệu dường như thể hiện sự ghét bỏ.

Đang ngủ nướng ngon lành thì bị bắt cóc lên xe, Thẩm Xương Mân nhìn về phía Trịnh Duẫn Hạo nhún vai, biểu tình mờ mịt, chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

——Mẹ nó tôi cũng muốn biết chuyện là như thế nào được chứ!

Ngược lại, người túm Thẩm Xương Mân tới đây - Phác Hữu Thiên đang muốn giải thích một chút, kết quả vừa liếc nhìn liền thấy thiếu niên mềm oặt ngã xuống đất, quần áo cũ nát xả tới ngực, lộ ra hơn nửa bả vai trắng bóc, mà trên cánh tay Trịnh Duẫn Hạo quấn đầy băng gạc, dì Ngô tay chân luống cuống đứng bên cạnh, bộ dáng do dự muốn nói lại thôi.

Loại cảnh tượng này...

Phác Hữu Thiên lập tức hoảng sợ, biểu tình phức tạp khó có thể hình dung, nâng tay lên như thể máy tính gặp sự cố, run run chỉ vào Trịnh Duẫn Hạo, một hồi lâu mới tìm được máy chủ, gian nan khởi động một lần nữa: "Đờ mờ, chắc không phải mày đối với cậu ta...."

Phác Hữu Thiên đã bổ não ra một hồi kịch khổ tình, Trịnh Duẫn Hạo thèm nhỏ dãi sắc đẹp của thiếu niên kia, thiếu niên liều chết không khuất phục, hai người vung tay đánh nhau, đại chiến 300 hiệp, cuối cùng lưỡng bại câu thương, ngược thân ngược tâm, kết cục vẫn là BE. Gã đột nhiên cảm thấy bản thân nghiệp chướng nặng nề, vì thế hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt khinh bỉ của Trịnh Duẫn Hạo.

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ