Chương 37 -- Người thú vị trong thế giới không thú vị

313 13 8
                                    


Cảnh tượng rất xấu hổ.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang quỳ một gối trước mặt, lại nhìn nhìn Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân song song đứng trước cửa không biết là lần thứ mấy nhìn thấy tình trạng quẫn bách của hắn, chỉ cảm thấy một búng máu nghẹn ở cổ họng, trong lúc nhất thời không biết nên đi đóng cửa hay là nên túm người đang quỳ trước mặt lên.

Mẹ nó đúng là không thể nào phân thân mà!

Khác với vẻ mặt trì độn của hắn, Tại Trung lại chỉ quay đầu nhìn nhìn hai vị "khách không mời mà đến", sau đó tiếp tục tận chức tận trách nói nửa lời kịch còn lại: "...Gả cho em không?"

Phác Hữu Thiên và Thẩm Xương Mân rốt cuộc nghe được hoàn chỉnh quay sang nhìn nhau, người trước thấp giọng nói: "Như vậy chúng ta là bạn lang? Làm sao bây giờ? Tao có một loại cảm giác sắp bị diệt khẩu."

Thẩm Xương Mân không để ý đến gã, Phác Hữu Thiên quay đầu lại mới thấy anh đã móc điện thoại ra bắt đầu quay video.

"Trâu bò."

Trong khi hai người lén lút trao đổi, nội tâm Trịnh Duẫn Hạo cũng đang giao chiến.

Đáp ứng sao?

Người quỳ gối trước mặt chớp chớp đôi mắt to, mỗi một sợi lông mi đều cho thấy sự nghiêm túc, đôi môi hơi hơi mở ra giống như đóa hoa hồng đầu tiên nở vào đầu xuân, khóe miệng nhếch lên giống như trăng non, cả người đều tản ra sự chân thành khiến người khác không đành lòng cự tuyệt.

Vì thế Trịnh Duẫn Hạo cứng đờ mấy chục giây, nhấp môi không phát ra tiếng như là đang chửi thề, sau đó hàm hồ nghiến răng nói:

"Được."

Ầm ——

Di động trong tay Thẩm Xương Mân bởi vì kinh hách quá độ mà rơi xuống đất, Trịnh Duẫn Hạo biểu tình phi thường phức tạp lập tức hung thần ác sát phóng con mắt hình viên đạn qua, bởi vì Thẩm pháp y lén lút lui về phía sau nửa bước nên Phác Hữu Thiên trở thành tấm mộc đứng mũi chịu sào, gã "Sss" một tiếng, giống như không có đại não mở miệng nói:

"Muốn... vỗ tay sao?"

Trịnh Duẫn Hạo:....

Vỗ em gái mày!

Hắn bực mình quay đầu lại, thấy Tại Trung còn nửa quỳ trên mặt đất, vì thế tức muốn hộc máu nói: "Anh mẹ nó đều nói nguyện ý, em còn quỳ làm gì, không lạnh hả!"

Tại Trung bị hắn mắng cũng không còn sợ hãi, lúc này mới phản ứng lại, vui vẻ ra mặt lấy nhẫn từ trong hộp ra đeo lên ngón tay Trịnh Duẫn Hạo, miệng nói:

"Em cũng, nguyện ý!"

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu nhìn Tại Trung mân mê nửa ngày, rốt cuộc đeo xong nhẫn cho hai người, lại lăn qua lộn nhìn nửa ngày, cuối cùng đầy mặt vui mừng giơ tay lên cho hắn xem:

"Thật, đẹp nha!"

Vốn từ khen ngợi của Tại Trung rất ít, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy từ này, nhưng kỳ lạ chính là, trên người cậu luôn có loại sức mạnh có thể cảm nhiễm người khác. Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung cười cong cong hai mắt, cảm xúc thẹn quá thành giận rốt cuộc tan đi một ít.

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ