Chương 28 -- Trịnh tổng cảm thấy thời khắc kích động nhân tâm sắp đến

367 15 13
                                    


"...Muộn nhất cuối năm nay, phải hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự án, đến lúc đó nếu đủ tư cách nghiệm thu, kế tiếp liền có thể hoàn thiện phương tiện xung quanh, nếu thuận lợi, giữa năm sau, làng du lịch liền có thể bắt đầu đưa vào hoạt động."

8 giờ rưỡi.

Ngoài cửa sổ trời đã đen hoàn toàn, đây có lẽ là thời khắc thanh thản nhất của nhiều người sau một ngày bận rộn, hoặc là ăn no nê, lấp đầy bụng, hoặc là hẹn vài người bạn tốt đi dạo phố chơi đùa, hoặc là ở nhà ôm túi khoai tây chiên xem một phim truyền hình đã mong thật lâu, dù có là loại nào thì cũng sẽ mang theo hơi thở thư giãn bình thường nhất.

Nhưng trong phòng hội nghị tại tầng cao nhất của THE KING, còn có một đám người đang tăng ca. Những người với các tấm bảng đặt trước mặt đề những chữ như "Tổng giám đốc", hoặc là "Người phụ trách", hoặc là "Kỹ thuật Nòng cốt" đang nơm nớp lo sợ, người chờ đợi cũng biểu tình khẩn trương, chỉ có Trịnh Duẫn Hạo ngồi ở vị trí tổng tài là biểu tình nghiêm túc, vừa lắng nghe vừa lật văn kiện trên tay, cấp dưới muốn phán đoán điều gì đó từ biểu tình của hắn, nhưng cuối cùng đều là tốn công vô ích.

Hạng mục lạng du lịch chính thức khởi công khiến THE KING từ trên xuống dưới đều bận túi bụi. Ngay cả Trịnh Duẫn Hạo trong một tuần nay cũng phải tăng ca đến năm ngày, thậm chí tối hôm trước còn ngủ ở văn phòng, càng miễn bàn những người khác áp lực lớn đến mức nào.

"Báo cáo..."

Một bộ phận vừa kết thúc phần báo cáo của họ, một người khác liền tự động mở notebook, chuẩn bị mở miệng, kết quả mới nói được mấy chữ, liền nghe thấy tiếng "Ong ong", mọi người phản xạ có điều kiện ngẩng đầu nhìn qua hướng phát ra tiếng vang, liền thấy điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo sáng lên, hình như là một cuộc gọi video.

Ai to gan lớn mật dám gọi video khi Trịnh tổng đang họp?

Quả thật là không muốn sống nữa!

Cơ hồ có thể nghĩ đến người này sẽ bị Trịnh tổng "lăng trì" như thế nào, cấp dưới đều sợ hãi rụt rụt cổ, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nghênh đón bão táp. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là Trịnh Duẫn Hạo cả đêm đều chau mày lại nhìn nhìn di động, ấn đường cũng giãn ra, duỗi tay cầm điện thoại chấp nhận cuộc gọi video, thái độ rất bình tĩnh, giọng điệu còn mang vài phần như đang dỗ dành trẻ con:

"Làm sao vậy?"

Toàn bộ cấp dưới đều muốn rớt cằm, nhớ lại tên người gọi tới được ghi chú là "Bánh Đường", sửng sốt hai giây sau đó rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, vì thế âm thầm trao đổi ánh mắt với những người khác, mọi người đều hiểu ra.

Người ta nào có to gan lớn mật.

Rõ ràng là bọn họ đều là cẩu!

Trịnh Duẫn Hạo không biết trong mấy chục giây ngắn ngủi này, nhân viên của hắn đã trải qua những thăng trầm như vậy, tâm tư của hắn đều đặt trên người Tại Trung đang nhìn hắn qua điện thoại.

Thời tiết ấm áp lên, Tại Trung cũng thay sang quần áo nhẹ nhàng, áo hoodie màu xám bị mặc xiêu xiêu vẹo vẹo, che cổ, khiến cằm cậu trông nhọn hơn vài phần, vì cậu để mặt sát vào camera nên Trịnh Duẫn Hạo chỉ có thể thấy mặt Tại Trung và một phần tóc mái hơi che mắt cậu lại.

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ