Chương 32 -- Tình yêu của tiểu đáng thương nở hoa (2)

398 13 10
                                    


Lúc Từ Diệu ôm một xấp văn kiện gần như che hết tầm nhìn đi đến cửa phòng họp, liền nghe thấy nhân viên lễ tân mới tới nói một câu:

—— Cậu ấy nói cậu ấy là ông xã của ngài.

Là ông xã của ngài.

Ông xã của ngài.

Ông xã.

......

Ôi mẹ ơi!

Đây là người mới ai tuyển vậy, có phải đầu óc để ở nhà rồi không!

Liền tính là ông xã của Trịnh tổng tới, cũng không thể làm trò như vậy trước mặt ban lãnh đạo, bằng không mặt mũi Trịnh tổng biết để ở đâu!

Từ từ, Trịnh tổng chẳng lẽ vậy mà là... người bên dưới?

Tam quan đều bị biến thành 404 not found, Từ Diệu ba bước cũng gom lại thành hai bước vọt phòng họp, liền thấy cả phòng như bị trúng lời nguyền, ngay cả không khí cũng giống như không hề lưu chuyển.

Nhóm lãnh đạo cấp cao "trợn mắt há hốc mồm", Trịnh Duẫn Hạo hơi xoay người, chỉ nhìn chằm chằm nhân viên lễ tân đang đứng trước cửa, cô gái này không ngừng run rẩy, viền váy cũng rung chuyển như gặp phải cơn bão cấp tám.

Vì thế Từ Diệu đến giống như một hòn đá bị ném vào mặt hồ yên ả, "đông" một tiếng, hình ảnh lại lần nữa sống động trở lại, nhóm lãnh đạo cấp cao vuốt vuốt cái cằm đã suýt rớt mất, làm bộ không hề nghe thấy gì, trước mặt có văn kiện thì điên cuồng lật văn kiện, trước mặt không văn kiện thì cúi đầu nhìn chằm chằm cái bàn, giống như ở đó sắp nở ra một đóa hoa. Cô nhân viên lễ tân quay sang nhìn Từ Diệu, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa bật khóc, kéo kéo tay áo cô nhỏ giọng nói:

"Diệu Diệu tỷ, làm sao bây giờ, có phải em nói sai rồi không?"

Lúc cô nói chuyện còn mang theo tiếng khóc nức nở, rõ ràng là bị chuyện này làm cho sợ hãi. Từ Diệu cầm văn kiện che mặt lại, hít một hơi thật sâu nói: "Em bị ngốc hả, nói lung tung cái gì, không biết suy nghĩ sao?"

"Em cũng không nghĩ tới Trịnh tổng lại hung dữ như vậy... Làm sao bây giờ, Diệu Diệu tỷ."

"Chị cũng không biết."

Lúc này đừng nói là Diệu Diệu tỷ, ngay cả Pokemon tới cũng không có cách.

Hai người giao lưu vài câu ngắn gọn, Từ Diệu nháy mắt với cô, bảo cô đi theo sau lưng, sau đó ôm văn kiện giả vờ trấn định đi đến bàn hội nghị, buông trong tay đồ vật nói:

"Trịnh tổng, thật xin lỗi, là tôi vội vàng đi photo văn kiện, cho nên mới bảo An Giai đến đây nói với ngài, cô ấy... Em qua đây, miêu tả cho Trịnh tổng nghe xem người tới trông như thế nào?"

Rốt cuộc là người đã đi theo Trịnh Duẫn Hạo nhiều năm, Từ Diệu nói mấy câu liền làm không khí cứng đờ khá lên một chút, ít nhất nhóm lãnh đạo cấp cao đã điều chỉnh tốt biểu tình, coi như đây là tình huống đặc biệt khi có ai đó đến tìm người.

"Là, là một cậu thanh niên rất đẹp, đại khái cao như vậy," An Giai khoa tay múa chân miêu tả, lại lắp bắp tiếp tục nói, "Đôi mắt rất lớn, làn da rất trắng, hơi gầy, tốc độ nói chuyện rất chậm."

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ