Chung chương - Kết thúc con đường tiến hóa của Xấu tính

465 15 6
                                    


"Cậu kia... chỉnh cái ghế bên này một chút."

"Ừm... sang bên trái một chút, không được, vẫn là bên phải."

"Tôi muốn là mạng che mặt màu trắng, có biết cái gì là cảm giác mông lung không?! Mềm nhẹ, mềm nhẹ có hiểu không? Đổi đi!"

"Cái cây thứ ba từ bên phải, chỉnh lá lại một chút."

"Lá rụng đâu! Rải nhanh lên, phủ kín chỗ này, tạo cảm giác thảm lá vàng cuối thu, hiểu chưa!"

"Đúng rồi, còn hoa nữa, hoa hồng đâu! Chuẩn bị xong hết chưa?"

......

Cuối thu, nhiệt độ ngày càng thấp, lá cây ngô đồng đã chuyển từ xanh sang vàng, màu vàng nồng đậm nối thành một mảnh, từ xa nhìn lại, giống như toàn bộ thế giới đều được tô thành màu sắc lóa mắt, suối nước nóng yên lặng suốt mùa hè cũng bắt đầu ùng ục toát ra nhiệt khí, hơi nước mờ mịt, khiến người ta cảm thấy trong lòng ấm áp, tất cả những điều này đều thể hiện rõ một chủ đề:

Đây là thời tiết rất phù hợp để nghỉ phép.

Nhưng lúc này làng du dịch nổi tiếng nhất N thị thuộc quyền sở hữu của tập đoàn THE KING lại vô cùng vắng vẻ, chẳng có nguyên nhân nào khác ngoài việc tuần trước trang web của làng du lịch đăng thông báo "tạm dừng đặt phòng". Sáng sớm hôm nay, trước cổng lớn còn treo bảng "Không hoạt động". Hai vị lễ tân cao gầy xinh đẹp đứng ở cửa, nếu gặp gỡ khách không đọc thông báo đến nghỉ dưỡng đều sẽ mỉm cười giải thích, đồng thời đưa một bao lì xì như một lời xin lỗi.

Nhưng không khí bên trong làng du lịch lại không hề lạnh lẽo như người ngoài tưởng tượng mà là cảnh tượng náo nhiệt ngất trời. Lão An với tháng trước mới tuyên bố chính thức về hưu cột mái tóc dài hoa râm thành đuôi ngựa, mặc một cái áo khoác bằng vải cotton màu xanh đen trong thời tiết chỉ có vài độ nhưng vẫn ra một đầu mồ hôi. Mấy chục nhân viên công tác bị ông chỉ huy chạy tới chạy lui nhưng ông vẫn không hài lòng, ném camera bảo bối cho đồ đệ theo bên người sau đó tự mình ra tay điều chỉnh cái xích đu mới được treo lên.

"Ầy, lão An tới sớm quá nha."

"Cậu tới vừa lúc" Lão An còn đang điều chỉnh xích đu ngẩng đầu thấy là Phác Hữu Thiên đang ngậm kẹo mút liền kêu gào, "Nhanh, lại đây ngồi một chút, tôi thử góc độ."

"Hôm nay ông tiêm máu gà?" Phác Hữu Thiên chỉ muốn đến chào hỏi một tiếng lại bị sai sử làm việc, gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngồi lên xích đu, bị chụp "tác tách tách" một hồi, sau đó thừa dịp lão An đang xem lại hình, tiến gần lại nói: "Cũng không phải chưa từng chụp ảnh cưới... Không đúng, là ảnh kết hôn, hôm nay không có áo cưới, ông hưng phấn cái gì."

"Tuy người không đẹp, nhưng ánh sáng rất tốt."

Phác Hữu Thiên: ???

Lão An tự mình nói thầm xong mới trả lời vấn đề của Phác Hữu Thiên: "Từ lần trước chụp ảnh cho Tại Trung xong tôi vẫn muốn tìm cơ hội chụp cho cậu ấy một lần nữa, diện mạo thằng nhóc đó rất thích hợp với camera, nhưng mà..."

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ