Chương 34 -- Trịnh tổng không có đang sợ (1)

348 11 1
                                    


Sau khi nghe Phác Hữu Thiên nói, Trịnh Duẫn Hạo thiếu chút nữa đem hồng trà trên tay đổ vào mũi.

"Mày lên giường với ai?"

"Kim Tuấn Tú á."

"Kim Tuấn Tú nào?"

Trịnh Duẫn Hạo lắc lắc ngón tay vì vô tình chọc vào ly trà mà đỏ lên, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Phác Hữu Thiên đang ngồi gác hai chân lên bàn.

"Chẳng lẽ mày biết rất nhiều Kim Tuấn Tú?"

Sự thật này làm Trịnh Duẫn Hạo khó khăn tiêu hóa một hồi lâu, mới lời ít mà ý nhiều phát biểu cảm tưởng:

"Đờ mờ."

Này mẹ nó cũng lố quá rồi?

"Mày," Trịnh Duẫn Hạo đến trà cũng không uống nổi nữa, đưa tay đỡ trán nhắm mắt lại bình tĩnh hai giây, lúc này mới lại nói, "Không phải thẳng sao?"

"Tao cũng luôn nghĩ là vậy," Phác Hữu Thiên buông tay, "Chỉ là không nghĩ tới vận mệnh vậy mà cho tao cái trò đùa lớn như vậy."

Gã tiếp tục bày ra giọng điệu như diễn viên kịch, một bộ "chỉ còn thiếu người tới cho tao chút ánh sáng", vì thế Trịnh Duẫn Hạo quyết đoán cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn, miệng nói: "Tao lập tức có thể làm cho vận mệnh cho cho mày cái trò đùa lớn hơn nữa, làm như nó chưa từng sáng tạo ra mày, mày tin không?"

"...Tin."

"Rốt cuộc sao lại thế này, mày mẹ nó nhanh chóng nói rõ ràng cho tao."

"Còn không phải là bữa trước tao với Kim Tuấn Tú đụng xe sao, bởi vì vấn đề bồi thường mà tiếp xúc vài lần..."

"Sau đó ngay cả xe lẫn người mày đều không tha?"

"Đờ mờ, sao có thể! Tao là người không có tiết tháo như vậy sao!"

Phác Hữu Thiên cảm thấy rất oan uổng, nhưng Trịnh Duẫn Hạo chỉ liếc xéo gã, dùng ánh mắt cho gã một cái đáp án khẳng định.

"Tao lại không thích nam, nếu tao mà thích nam, lúc tao nhặt được Tại Trung còn đem tới... Mày bình tĩnh, bình tĩnh! Tua lại tua lại, bỏ qua đề tài này," Cảm nhận được ánh mắt mang theo sát khí của Trịnh Duẫn Hạo, Phác Hữu Thiên khép ngón tay làm tư thế chào, sau vài giây mới quay lại chủ đề chính, "Sau đó tao bị anh tao kéo đi tham dự một bữa tiệc, ai ngờ Kim Tuấn Tú cũng ở đó, tao thề, tao vốn định cách xa cậu ta một chút, kết quả ai biết lại nhọ như vậy, tụi tao đều uống nhiều quá, sau đó..."

Loại tình huống này Trịnh Duẫn Hạo đã nghe qua cũng gặp qua không ít, vì thế tiếp theo nhìn Phác Hữu Thiên nói: "Say rượu loạn tính?"

Phác Hữu Thiên vẻ mặt đau khổ gật gật đầu.

Trịnh Duẫn Hạo cân nhắc một chút vẻ mặt của gã, khoanh tay trước ngực hỏi: "Mày là phía dưới?"

"Đờ mờ! Vui đùa cái gì vậy, tao sao có thể là phía dưới!"

"Chứ vẻ mặt đó của mày là sao, tao còn tưởng mày bị cường."

"Chẳng lẽ không phải trên mặt tao viết hai chữ phức tạp sao!" Phác Hữu Thiên hít sâu, sau đó oán giận nói, "Mày nói loại chuyện này, tuy nói là uống nhiều, đầu óc không thanh tỉnh, nhưng có thể cùng lăn đến một cái giường, còn không phải anh tình tôi nguyện sao, kết quả sáng sớm hôm sau Kim Tuấn Tú kia liền bỏ chạy, thôi thì cái này vốn dĩ cũng không có gì, dù sao tao cũng không muốn cùng cậu ta phát triển thành quan hệ lâu dài. Nhưng mà sau này tụi tao lại gặp gỡ một hai lần, cậu ta lại kêu tao lăn xa một chút, như thể tao cho không cậu ta." (cho không: nguyên văn là đảo thiếp, ý là biết người ta không thích mà cứ nhào tới, bám lấy người ta)

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ