Chương 41 -- Hành trình đấu trí đấu dũng của Trịnh tổng VS tiểu Kim tổng ( 2 )

326 11 6
                                    


Kim Tuấn Tú không nghĩ tới người nhận điện thoại lại không phải là anh trai nó, tối hôm trước nó mới thức cả đêm xem hết một bộ phim tài liệu về những con mèo mà Tại Trung nhắc đến, sau đó nằm trên sofa ngủ một giấc, trời vừa sáng liền tỉnh dậy, mặt cũng không rửa, răng cũng không đánh, bữa sáng cũng không thèm ăn, liền cầm di động giống như muốn tham gia một kỳ thi quan trọng, đầu tiên là nhớ lại nội dung bộ phim tài liệu, lại tưởng tượng ra cuộc đối thoại có khả năng sẽ phát sinh, cuối cùng tính toán hẳn là Tại Trung đã rời giường, lúc này mới xoa xoa ngực vừa cổ vũ bản thân vừa hưng phấn gọi điện thoại.

Kết quả giọng nói đầu bên kia......

Tuy nói cả đêm xem phim tài liệu, hiện tại trong đầu đều là tiếng "meo meo meo", nhưng Kim Tuấn Tú vẫn lập tức nhận ra đó là giọng nói Trịnh Duẫn Hạo, vì thế nghẹn lại một chút mới tuyệt vọng nói:

"Sao lại là anh!"

"Bằng không?"

Nghe ra Kim Tuấn Tú mất bình tĩnh, Trịnh Duẫn Hạo lập tức hài lòng.

"Anh tôi đâu?"

"Đây không phải phạm vi lo lắng của cậu."

"Trịnh Duẫn Hạo, anh đây là chiếm hữu dục biến thái, anh đây là tâm lý vặn vẹo!" Kim Tuấn Tú phun ra một tràng, tiểu Kim tổng vừa qua sinh nhật lần thứ 24 đã rút đi vẻ xa cách lạnh nhạt ngụy trang lúc trước, lộ ra vài phần nóng nảy cùng xúc động của tuổi này, "Anh đây là..."

"Bất kể cậu nói gì," Tự cảm thấy đã gỡ được một bàn, tâm tình Trịnh Duẫn Hạo rất tốt, căn bản không thèm để ý đến những lời này, nhún nhún vai nói, "Cũng chả sao cả."

Hắn dứt lời liền cúp điện thoại, để lại Kim Tuấn Tú ở bên kia tức giận nghe tiếng "Đô đô đô", cuối cùng phẫn nộ ném gối ôm bên cạnh ra ngoài.

"Trịnh tổng, Giám đốc Tôn của bên bộ phận tài chính vừa gọi điện thoại tới nói, anh ta... bị kẹt xe, cho nên cuộc họp lúc 10 giờ..." Từ Diệu vừa cẩn thận báo cáo, vừa lặng lẽ lui về sau hai bước.

Xưa nay Trịnh Duẫn Hạo rất ghét những người đến trễ về sớm, Từ Diệu cho rằng lần này Tôn Nghị đến trễ, chắc hẳn ngay cả cô cũng sẽ bị mắng. Nhưng kết quả không thể nghĩ tới chính là, Trịnh Duẫn Hạo nghe xong lại rất bình tĩnh, chỉ vừa cúi đầu bấm điện thoại vừa "Oh" một tiếng nói:

"Vậy hoãn lại nửa giờ."

"A?"

"A cái gì?"

"Không có, không có," Từ Diệu cuống quít lắc đầu, không đợi Trịnh Duẫn Hạo nhìn sang, liền nói, "Vậy tôi liền báo lại."

"Ừ."

Từ Diệu sải bước ra khỏi văn phòng, đến khi gửi mail xong mới hoang mang ngồi xuống nghĩ:

Boss uống lộn thuốc rồi sao?

Hay là yêu đương sẽ làm pháp gia biến Phật hệ? (Pháp gia: Một học phái cổ Trung Hoa, chuyên nghiên cứu về luật lệ và hình phạt. Phật hệ: mang nghĩa thế này cũng được, thế kia cũng xong)

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ