Chương 29 -- Giấc mộng rực rỡ sắc màu của tiểu đáng thương

431 14 18
                                    


Chiều xuân.

Hạ cô nương khoan thai tới muộn, không khí rốt cùng cũng mang theo vài phần hương vị ấm áp, bầu trời trong vắt như một tấm gương được đánh bóng cẩn thận, gió thổi tới mang theo mùi hương tươi mát của cây cỏ.

Trong bầu không khí yên bình và đẹp đẽ này, Trịnh Duẫn Hạo ăn mặc giản dị, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, vẻ mặt phức tạp nhìn công viên trò chơi trước mặt.

Đờ mờ, hiện tại công viên trò chơi đều theo phong cách tây như vậy sao?

Hình ảnh công viên trò chơi chỉ bé tẹo như cái công viên nhỏ mà Trịnh Duẫn Hạo tưởng tượng ra trước khi đến đây cùng với hình ảnh công viên trước mắt còn chưa vào tới cửa đã thấy một lâu đài màu hồng khổng lồ cùng đủ loại tòa nhà mang phong cách cổ tích quả thật khác nhau như trời với đất, khiến hắn phải mất một lúc lâu mới có thể phục hồi tinh thần lại.

Khó trách đến phút cuối giám đốc đối ngoại ở đây lại đòi tăng giá, sáu con số này đúng là không oan.

"Wow, thật lớn, thật... đẹp!"

Tại Trung đi bên cạnh hắn có vẻ cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, hai mắt mở thật to, miệng không ngừng phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán, nếu không phải bị Trịnh Duẫn Hạo nắm tay, chỉ sợ đã là muốn chạy tới vỗ vỗ sờ sờ con gấu Winnie the Pooh khổng lồ kia.

"Mẹ nó, đúng là lớn thật," Trịnh Duẫn Hạo nắm tay Tại Trung, dùng một tay hoàn thành việc mua vé, xoát xé, nhận sơ đồ công viên. Sau khi mở tấm bản đồ đầy màu sắc như phim hoạt hình, hắn quả thật chỉ muốn chửi thề, quỷ mới biết vì sao hắn bằng này tuổi còn xuất hiện ở chỗ này, "Em muốn chơi cái gì trước?"

Tại Trung còn đang sững sờ đứng nhìn cái cổng chính với kích thước như nửa cái sân bóng, dùng hoa tươi xếp thành hình những nhân vật hoạt hình, Trịnh Duẫn Hạo kêu cậu vài tiếng, cậu mới "A a" hai tiếng quay đầu sang, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy cảm giác mới lạ và hưng phấn.

Thời tiết dần ấm lên, nhưng vì lý do sức khỏe, Tại Trung vẫn mặc một cái áo lông mỏng màu vàng nghệ, tay áo hơi dài, che cả bàn tay, màu sắc như vậy mặc vào không khéo sẽ trông rất nhợt nhạt, nhưng cố tình tiểu đáng thương nhà hắn mặc vào lại càng làm nổi bật làn da trắng nõn, lộ ra mấy mấy ngón tay thon dài vừa mềm mại lại vừa đáng yêu. Trịnh Duẫn Hạo không thể nhịn được, cúi đầu nhanh chóng hôn lên môi cậu một cái, lúc này mới lại nói: "Ngơ ngác cái gì, tới đây là để chơi, em nhìn vào đây xem, muốn chơi cái gì?"

Hắn đưa tấm bản đồ vẽ đủ loại nhân vật hoạt hình đầy màu sắc sang, Tại Trung vừa nhận lấy đã bị hấp dẫn, cậu nhìn một hồi lâu, tầm mắt lại dừng ở những người đang đi ngang qua.

"Muốn..." Tại Trung túm túm cánh tay vừa móc ra hộp thuốc lá rồi lại thả vào túi của Trịnh Duẫn Hạo, lặng lẽ chỉ chỉ người đưa lưng về phía họ, "Muốn, cái... lỗ tai kia!"

Công viên giải trí lấy chủ đề là phim hoạt hình có quầy chuyên bán đồ lưu niệm, trong đó những cái băng đô hình lỗ tai động vật rất được yêu thích, nhìn xung quanh, mọi người ở đây hầu như ai cũng mang một cái.

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ