Chương 42 -- Trịnh tổng và Kim tổng đều cảm thấy đối phương là hài tử xui xẻo

312 12 8
                                    


"Ăn xong nhớ dùng khăn giấy lau tay, đừng lau lên quần áo."

"Em, biết rồi, khăn giấy... ở chỗ này!"

"Còn muốn ăn gì bảo Từ Diệu đi mua."

"Vẫn còn, rất nhiều nha," Tại Trung đang ngồi xếp bằng trên sofa dùng ipad xem phim nghe vậy bưng cả hộp gà rán lên cho Trịnh Duẫn Hạo xem, "Anh, ăn không?"

Trịnh Duẫn Hạo không có hứng thú với gà rán, hắn đẩy đẩy mắt kính trên mũi, đang muốn lắc đầu lại thấy Tại Trung cầm cánh gà nhét vào miệng, dầu mỡ khiến đôi môi hồng nhuận của cậu trở nên sáng bóng, như là cánh hoa được nhúng mật ong, phá lệ mê người.

"...Ăn, em lại đây."

"Ừm," Tại Trung rất nghe lời ôm cả hộp, ngậm cánh gà đi đến bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo, còn nhiệt tình đề cử cho hắn những gì cậu thấy ngon, "Cái... cái này ngon nhất."

Vì trong miệng còn nhai đồ ăn, Tại Trung nói chuyện có chút không rõ, hàm hàm hồ hồ lộ ra vài phần đáng yêu ngoài ý muốn, cậu vừa giới thiệu cho Trịnh Duẫn Hạo, vừa cầm cánh gà ra gặm.

"Cái này?"

"Ưm.... ừm ừm."

Tại Trung liều mạng gật đầu, còn muốn duỗi tay chọn cho Trịnh Duẫn Hạo một cái, không nghĩ người sau lại thuận thế túm chặt cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng ngực, cúi đầu cắn lên bờ môi cậu.

Tại Trung bị hoảng sợ, cầm hộp gà quơ quơ, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Cậu sốt ruột muốn cúi đầu xem, Trịnh Duẫn Hạo không kiên nhẫn "hừ" một tiếng, duỗi tay giật lấy hộp gà ném lên bàn, sau đó nhéo nhéo lỗ tai tiểu đáng thương trừng phạt tội không chuyên tâm.

Nguy cơ giải trừ.

Tại Trung ngoan ngoãn duỗi tay ôm cổ Trịnh Duẫn Hạo, để mặc đầu lưỡi hắn tùy ý càn quét trong khoang miệng.

"Hello, lại gặp mặt... Đờ mờ."

Nụ hôn tràn đầy hương vị cánh gà bị vị khách không mời mà đến đột ngột xâm nhập làm gián đoạn, Tại Trung đang trúc trắc hôn lại Trịnh Duẫn Hạo bị động tĩnh này làm cho hoảng sợ, hàm răng không cẩn thận cắn lên đầu lưỡi Trịnh Duẫn Hạo.

"Sss......"

Trịnh Duẫn Hạo ăn đau hừ một tiếng, Tại Trung đã nhanh như chớp trốn đi, tránh ra sau lưng ghế của hắn, thẹn thùng không chịu lộ diện.

Phác Hữu Thiên cầm USB tung hứng cũng không nghĩ tới bản thân sẽ đụng phải một màn kích thích như vậy, há miệng hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại.

Nếu muộn chút nữa gã mới tiến vào, có phải sẽ nhìn thấy hiện trường 18+ luôn không.

Ôi ông trời ơi.

Phác Hữu Thiên chậm rãi ôm ngực.

May là còn tới sớm.

"Cái biểu tình ngu ngốc đó của mày là sao."

Trịnh Duẫn Hạo vừa mở miệng đã mắng người, Phác Hữu Thiên thầm đem chuyện này giải thích thành "dục cầu bất mãn", vì thế vẻ mặt đồng tình lui về sau hai bước nói:

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ