Phiên ngoại một -- Ai nha, cuộc sống "gà bay chó sủa"

345 12 4
                                    


"Tại Trung."

"Tại Trung, em xong chưa?"

"Tại Trung?"

"Kim Tại Trung! Em đang làm cái gì vậy?"

Trịnh Duẫn Hạo nhìn đồng hồ lần thứ chín, rốt cuộc đứng dậy, bước đến cầu thang xoắn ốc vừa được xây trong phòng khách, nhìn lên lầu rống lên một câu, giống như tuyên bố sự kiên nhẫn của hắn đã cạn.

"Xong rồi, tới, tới tới!"

Cửa phòng ngủ lầu hai bị đẩy mạnh ra rồi lại bị đóng lại thật mạnh, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn độn.

"Em chậm một chút, đừng bị ngã."

Trịnh Duẫn Hạo không yên tâm chống tay vào thành cầu thang nhìn lên trên. Kim Tại Trung mặc áo len màu be, tay cầm áo lông màu trắng đang lao xuống như tên lửa.

Rõ ràng trong nhà có thang máy nhưng Kim Tại Trung lại thích đi thang bộ, mỗi lần đi đều rất vui vẻ, trong nhà thường xuyên có thể nghe thấy tiếng chân "thịch thịch" chạy lên chạy xuống của cậu.

"Em, xong rồi!"

"Xong cái quỷ, mặc áo khoác vào," Trịnh Duẫn Hạo tiếp nhận áo khoác trong tay Kim Tại Trung, ý bảo cậu giơ tay, sau khi giúp cậu mặc áo khoác vào mới nói, "Cầm theo điện thoại chưa?"

"Cầm rồi," Kim Tại Trung gật đầu, lại hỏi, "Có mang, tiểu Hoa không?"

Tiểu Hoa là con chó con mấy năm trước họ nhặt được, lúc đó nó chỉ còn da bọc xương, qua mấy năm sinh hoạt hủ bại, đã béo như một quả bóng.

"Em nói đi?"

Nếu là người bình thường, sẽ có thể nghe ra ý tứ ẩn trong câu nói của hắn, nhưng Kim Tại Trung lại không phải người bình thường, cậu nghe vậy lập tức gật gật đầu, vẻ mặt hưng phấn nói: "Mang."

"Mang cái đầu em chứ mang."

Trịnh Duẫn Hạo duỗi tay búng nhẹ lên trán Kim Tại Trung một chút, sau đó nắm tay cậu đi vào gara dưới tầng hầm lấy xe. Thẳng đến khi xe chạy ra đến cổng, Kim Tại Trung mới hậu tri hậu giác hỏi ra vấn đề cơ bản nhất:

"Chúng ta, đi đâu nha?"

"Đi sân bay."

"Oh, đi sân bay," Kim Tại Trung gật đầu, "Đi sân bay, làm gì nha?"

"Đón người."

"Ai a?"

"Phác Hữu Thiên."

"Oh."

Hơn nửa năm trước, Kim Tuấn Tú chịu không nổi chân tướng bị vạch trần nên đã bỏ ra nước ngoài. Phác Hữu Thiên không biết như thế nào mở ra hai mạch Nhâm Đốc, đột nhiên ngộ đạo, buông bỏ tất cả mà đuổi theo. Hai người ở nước ngoài thương tổn, tra tấn lẫn nhau, lăn lộn đến tận bây giờ mới xem như trần ai lạc định.

Trịnh Duẫn Hạo đối với chuyện đi đón Phác Hữu Thiên cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, nhưng đối với tin tức Kim Tuấn Tú cũng cùng trở lại, tâm tình khá là không vui, cho nên cho dù tới sân bay vẫn luôn mang theo khuôn mặt đen thui, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt vui vẻ phấn chấn của Kim Tại Trung ở bên cạnh.

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ