Chương 5 -- Trịnh tổng tức giận không thể giải thích được ( 1 )

317 17 6
                                    

Lúc Trịnh Duẫn Hạo nghe điện thoại, Tại Trung ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn, hai bàn tay đặt sau lưng, chớp đôi mắt to, vẻ mặt tò mò nhìn điện thoại di động trên tay hắn.

"Kim Tuấn Tú?"

"Trừ bỏ cậu ta còn có ai có thể làm chủ Thụy Kim," Phác Hữu Thiên "chậc" một tiếng nói, "Theo tin tức của tao, vị tiểu công tử này đúng là không phải bình hoa di động, người còn chưa về mà đã đao to búa lớn xuống tay thay đổi Thụy Kim, nghe nói muốn thu hút cổ đông mới đầu tư vào, còn tính toán thay đổi phương thức bán hàng truyền thống, áp dụng mô hình siêu thị nước ngoài, à, hình như còn đá luôn mấy vị trưởng bối vẫn luôn ỷ vào bối phận mà tác oai tác quái, lén tiếp xúc với mấy nhà quản lý chuyên nghiệp, có vẻ như chức phó tổng sẽ để cho người ngoài, chậc chậc, đúng là không hề giữ lại một chút tình cảm nào."

Ban đầu Trịnh Duẫn Hạo không để tâm lắm, Phác Hữu Thiên lúc nào cũng thích lảm nhảm, chuyện có thể nói xong trong ba câu gã lại có thể nói thành bài văn 500 chữ. Nhưng sau khi nghe đến đây, chân mày Trịnh Duẫn Hạo lại nhíu lại, "cạch" một tiếng ấn bẹp cây bút đáng thương.

"Ai nha...."

Tiểu đáng thương đứng bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra bị hoảng sợ, lui về sau một bước, nhưng thật ra khó có khi có tiền đồ như vậy, không bị dọa chạy.

Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu một cái, mới tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Tin tức từ đâu ra?"

"Vậy nên mới nói là rất trùng hợp nha, quản lý chuyên nghiệp mà Kim công tử liên hệ vừa lúc có chút giao tình với tao."

"Nữ?"

"Cái này... ưm, có câu nói là "nhìn thấu không nói toạc ra là mỹ đức làm người"," Lời này của Phác Hữu Thiên nghe giống như che dấu, trên thực tế ngữ khí thật ra lại rất đắc ý, tự mình cười hai tiếng rồi mới trở về vấn đề chính, "Trở lại chuyện chính, tao nhận được tin liền báo cho mày, Kim Tuấn Tú chơi như vậy, chúng ta muốn thu mua Thụy Kim có vẻ cũng không dễ dàng gì đâu, ai u, tao còn nghe thấy một tin, cậu ta thả ra lời nói, nói là rất có hứng thú với hạng mục làng du lịch mới được phê duyệt kia."

Tập đoàn THE KING gần đây cũng tiếp xúc với mấy công ty địa ốc, muốn bắt lấy hạng mục làng du lịch này, Trịnh Duẫn Hạo nghe vậy cười lạnh một tiếng.

"Bây giờ còn đặc biệt gửi thiệp mời đến cho chúng ta, rõ ràng là khiêu khích. Thật đúng là nhìn không ra nha, ông già hèn nhát vậy mà có đứa con trai kiên cường ghê, cũng không biết có phải con ruột không nữa."

Phác Hữu Thiên thường xuyên thích buông vài lời nói đùa không kiêng kỵ chay mặn, Trịnh Duẫn Hạo đã nghe nhiều lần, cũng mặc kệ gã, đang muốn nói chuyện, lại thấy vật nhỏ vẫn luôn ngây ngốc đứng bên cạnh cầm viên kẹo hết nhìn lại xem, giống như có chút luyến tiếc, cuối cùng vẫn dịch bước chân, duỗi tay lặng lẽ đặt viên kẹo lên bàn.

"Ăn ngọt, liền, không tức giận."

Vật nhỏ lẩm bẩm lầm bầm nhỏ giọng nói một câu, đại não Trịnh Duẫn Hạo như bị mắc kẹt vài giây, cảm thấy thằng nhóc này vậy mà đem một viên kẹo tới dỗ dành hắn, xem hắn như con nít, có chút buồn cười cũng có chút thiếu đánh, nhưng chính hắn cũng không phát giác chân mày vẫn luôn nhíu chặt của bản thân không biết từ khi nào đã chậm rãi buông ra.

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ