Chương 43 -- Chướng ngại vật trên con đường tình yêu

293 12 5
                                    


Phác Hữu Thiên nghe điện thoại xong liền chạy ra ngoài, vội vội vàng vàng chạy tới cửa hàng bánh ngọt lại không gặp Trịnh Duẫn Hạo, gọi điện thoại mới biết hắn đang xem camera giám sát của mấy con đường gần đó. Tuy nói mấy thứ này dù là cảnh sát cũng phải theo trình tự mới có thể xem, nhưng với người có địa vị như Trịnh Duẫn Hạo tất nhiên sẽ có cách riêng, Phác Hữu Thiên không hề ngạc nhiên về điều này, tiền quyền có thể sai khiến ma quỷ, đây chính là quy tắc của xã hội này.

"Là tao," Xe Trịnh Duẫn Hạo đậu ở một góc của bãi đậu xe trên mặt đất, Phác Hữu Thiên gõ gõ cửa sổ xe, ngồi vào ghế phụ, câu đầu tiên gã hỏi chính là, "Thế nào?"

"Tao lái xe nhìn một vòng quanh đây," Giọng nói Trịnh Duẫn Hạo nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng Phác Hữu Thiên lại liếc mắt thấy ngón tay gác trên máy tính của hắn đang run nhè nhẹ, "Không thấy."

"Hỏi trong nhà chưa?"

"Cả ngày dì Ngô đều ở nhà, Tại Trung không về nhà."

"Di động đâu?"

"Tắt máy."

"Mày nghi ngờ...." Chân mày Phác Hữu Thiên cũng nhíu lại, gã nghiêng người cùng Trịnh Duẫn Hạo xem video giám sát trên máy tính, miệng nói, "Có người muốn mượn Tại Trung để động thủ với mày?"

Thương giới giống như chiến trường, bên ngoài nhìn có vẻ tươi sáng, giống như rất hoà hợp êm thấm, nhưng thực tế vì lợi ích riêng đều sẽ không từ thủ đoạn, mấy năm nay những chuyện như bắt cóc tống tiền cũng không ít. Phác Hữu Thiên còn nhớ rõ ban đầu nhận thức một vị Trình tổng, có vẻ đã ngáng đường làm ăn của ai đó mà con trai đang học tiểu học bị bắt cóc, nhiều năm cũng không tìm được, không chỉ không còn tâm trí xử lý việc công ty mà người cũng suy sụp.

Mấy năm nay Trịnh Duẫn Hạo quá nổi bật, đắc tội không ít người, trước đây cũng không phải không có đả kích ngấm ngầm hay công khai thách thức, nhưng lúc đó hắn chỉ cô độc một mình, dù là cứng đối cứng cũng không sợ, mà hiện tại...

"Dám dùng chiêu này... gần đây... tao thật đúng là không thể nghĩ ra người nào."

Phác Hữu Thiên do dự nhìn Trịnh Duẫn Hạo, hắn đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, như là không có nghe thấy gã nói chuyện, trong ánh mắt lại toát ra vài phần tàn nhẫn.

"Mày xem đi, tao lái xe, đi vài vòng quanh đây xem thử, không chừng Tại Trung tự mình chạy ra ngoài chơi."

Phác Hữu Thiên vừa nói vừa khởi động xe, chiếc xe nhanh chóng gia nhập vào đoàn xe trên đường, đã qua giờ cao điểm tan tầm, trên đường không có nhiều xe lắm, Phác Hữu Thiên cố ý lái thật chậm, đi vài vòng vẫn không thấy bóng dáng Tại Trung, sắc trời lại dần dần tối sầm xuống.

"Dừng xe!"

Trịnh Duẫn Hạo đột ngột lên tiếng, Phác Hữu Thiên theo bản năng đạp phanh, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

"Làm sao vậy?" Trịnh Duẫn Hạo không trả lời, Phác Hữu Thiên nhanh chóng nhướn người sang xem, trên màn hình máy tính mơ hồ hiện lên một bóng dáng quen thuộc, "Là Tại Trung?!"

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ