Chương 14 -- Tiểu đáng thương có cái miệng quạ đen

326 16 11
                                    


Trịnh Duẫn Hạo đã đứng trong phòng bếp năm phút đồng hồ.

Đờ mờ, không thể nào xuống tay.

Thật ra Trịnh tổng của chúng ta không phải là người mười ngón tay không dính nước, không phân biệt được muối đường bột ngọt. Sau khi cha mẹ qua đời, có một khoảng thời gian rất dài, hắn không nơi nương tựa, một mình lang bạt bên ngoài, đại học cũng chỉ học được một nửa đã tạm nghỉ, không có bằng cấp cũng tìm không được công việc tốt. Ngay từ đầu kiếm được chút tiền còn phải trả tiền thuê nhà, mua vật dụng hàng ngày, quần áo linh tinh. Bởi vậy, đi ra bên ngoài ăn tất nhiên là chuyện không tưởng, cho nên một ngày ba bữa cơm đều là tự mình động thủ, tự lực cánh sinh. Nhưng mỗi tháng chỉ dư lại một chút tiền cho nên mặc dù là tự mình xuống bếp, tám chín phần mười đều là nấu mì, xa xỉ nhất cũng chỉ là thêm cái trứng gà, cho chút giăm bông. Sau này tự thành lập công ty, càng là bận rộn đến chân không chạm đất, ăn cơm hơn phân nửa là cơm hộp, thậm chí có đôi khi không rảnh để lấp đầy bụng. Lại qua một thời gian, hắn đứng vứng trên cương vị tổng tài THE KING, cơm nước trong nhà đều giao cho dì Ngô xử lý. Tính ra, hắn đã rất lâu không vào bếp.

Nhà này bình thường ăn cái gì?

Mở tủ lạnh, đem cái loại thịt cá rau dưa dì Ngô đã mua trước đó đặt lên bàn, Trịnh Duẫn Hạo vừa mới khoác lác giờ đây lại chống nạnh nhìn một hồi lâu, vẫn không có manh mối, vì thế lấy điện thoại di động tính toán lên Baidu, kết quả mới vừa mở ra thanh tìm kiếm, khóe mắt nhìn thấy có ai đó đang đứng ở cửa bếp, tập trung nhìn lại, liền thấy Tại Trung không biết chạy từ trên lầu xuống từ khi nào, một bàn tay khoanh trước ngực, một bàn tay tì vào khung cửa, lén lút nhìn vào bên trong.

"Nhìn cái gì mà nhìn," Trịnh tổng bị nhìn trộm quả thật muốn thẹn quá hóa giận, buông di động quát, "Lén la lén lút!"

Tại Trung bị mắng sợ tới mức run run, bộ xử lý thông tin có vẻ như hoạt động rất chậm, một hồi lâu mới chậm rãi dịch ra từ phía sau cửa, bất an xoắn ngón tay nói: "Không, không muốn... một mình, sợ hãi."

Sự việc xảy ra trong lúc chụp hình đã tạo nên ảnh hưởng không thể nói là không lớn với Tại Trung, ít nhất mấy ngày nay cậu cực kỳ mẫn cảm, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến cậu kinh hoảng thất thố, hơn nữa mặc dù sợ hãi tính tình Trịnh Duẫn Hạo, nhưng cũng ỷ lại hắn vài phần.

"Cậu cũng thật có tiền đồ."

Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa giống như bệ hạ tuyển phi quét mắt nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn một lần, cuối cùng chần chờ cầm lấy một trái cà chua, giơ tay chém xuống, rất có khí thế năm đó cầm dao đánh nhau ở phố quán bar, chỉ tiếc vỏ cà chua lại trơn trượt, không chừa mặt mũi cho hắn, từ trên thớt "nhanh như chớp" lăn ra ngoài.

"Á, chạy, chạy mất!"

Tại Trung đứng ở cửa xem không chú ý tới Trịnh tổng "cơm cha áo mẹ" của cậu đang xanh mặt, chỉ kinh ngạc trần thuật một câu, sau đó đuổi theo quả cà chua đang bỏ trốn, cuối cùng ở phòng khách thành công bắt lại "con tin", khom lưng nhặt lên, sau đó còn thổi thổi, tiếp theo chạy một mạch vào phòng bếp, đưa cho Trịnh Duẫn Hạo giống như hiến vật quý, miệng nói:

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ