Chương 40 -- Hành trình đấu trí và đấu dũng của Trịnh tổng VS tiểu Kim tổng (1)

312 10 4
                                    


Triệu Tần An ôm một xấp văn kiện mới đến gần tổng tài văn phòng, lại thấy Từ Diệu giống như con ruồi không đầu, bưng khay gỗ đỏ đi tới đi lui trước cửa phòng.

"Diệu tỷ? Chị đang làm gì vậy?"

"Suỵt" Từ Diệu nghe thấy giọng nói của Triệu đặc trợ, nhanh chóng dựng thẳng lên một ngón tay trước miệng ra hiệu cho y im lặng, sau đó hạ giọng nói, "Boss ở bên trong."

Triệu Tần An rõ ràng cũng biết chuyện tiểu Kim tổng của Thụy Kim từ sáng sớm đã tới THE KING đợi Trịnh Duẫn Hạo, nhưng không nghĩ tới Trịnh Duẫn Hạo luôn chán ghét Kim Tuấn Tú lại chạy từ nhà đến đây gặp, biểu tình không khỏi kinh ngạc vài phần, giơ tay che miệng nói: "Sếp tới rồi?"

"Tới được một lúc rồi."

"Vậy chị đang..."

Triệu Tần An không nói hết câu, ánh mắt đảo từ cánh cửa văn phòng đóng chặt đến khay trà trên tay Từ Diệu, mang theo chút nghi vấn.

"Tôi đang phân vân không biết có nên đi vào hay không, sợ không cẩn thận lại thành cá trong chậu."

Thái độ của Trịnh Duẫn Hạo đối với Kim Tuấn Tú, hoặc có thể nói là cả Thụy Kim mọi người đều rõ như ban ngày, Từ Diệu thật sự lo lắng sau khi đẩy cửa tiến vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu me gì đó, dù sao Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải chưa từng dùng tập hồ sơ, máy đóng sách linh tinh để đánh những người nhìn không thuận mắt.

"Lực bất tòng tâm, lực bất tòng tâm, cái kia... Tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn phải đi photo một cái báo cáo, tôi đi trước đây."

Triệu đặc trợ rất có ý thức nguy cơ nhanh chóng rời đi, để lại Từ Diệu nhìn bóng dáng y vọt đi mà chửi thầm trong lòng một phen, lúc này mới mang vẻ mặt thấy chết không sờn gõ gõ cửa.

"Trịnh tổng."

"Tiến vào."

Từ Diệu thở ra một hơi, cẩn thận đẩy bước vào, sợ gặp phải tình huống giương cung bạt kiếm gì đó, vô tình lại trở thành bia đỡ đạn. Kết quả ngoài dự đoán chính là, không khí trong văn phòng cũng khá yên bình, thậm chí trên mặt Kim Tuấn Tú còn là vẻ kinh ngạc không thể che giấu được, tâm tình Trịnh Duẫn Hạo thoạt nhìn cũng không tồi.

"Trịnh tổng, trà của ngài."

"Để đó."

Từ Diệu đặt hai ly trà lên bàn, lúc này mới nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Thẳng đến khi nghe thấy cửa văn phòng đóng lại, Kim Tuấn Tú mới dời tầm mắt khỏi chén trà đang bốc khói, nhìn về Trịnh Duẫn Hạo đang há to miệng uống trà. Nó còn nhớ rõ lần trước nó đến, Trịnh Duẫn Hạo uống một ly café của Mỹ, còn cho nó một ly nước trắng, vậy mà bây giờ lại đổi thành hồng trà, chỉ cần nhìn lá trà đã biết là trà ngon, nhưng tư thế và biểu cảm của Trịnh Duẫn Hạo lại giống như đang uống thuốc.

"Mẹ nó, cái vị gì..."

Trịnh Duẫn Hạo vẫn không quen uống trà, bày ra biểu tình khó coi, Kim Tuấn Tú thấy thế theo bản năng hỏi: "Không hiểu trà sao lại muốn uống trà?"

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ