Chương 13 -- Trịnh tổng chưa bao giờ nhận thua!

284 14 6
                                    


Lúc Thẩm Xương Mân bị Phác Hữu Thiên liên hoàn call thúc giục đến THE KING, áo blouse trắng còn không kịp thay, kết hợp với mắt kính gọng vàng, nếu không phải trên tay không cầm theo thùng đồ nghề, quả thật có thể khiến người khác cho rằng THE KING đã vô tình biến thành hiện trường một vụ án mạng.

"Ai u, cuối cùng chú mày cũng tới," Phác Hữu Thiên đứng ở cửa đợi Thẩm Xương Mân tới, chắp tay sau lưng đi qua đi lại, vừa thấy anh xuống xe liền chạy nhanh tới, "Không phải hơn mười km sao, tốc độ này, ốc sên còn nhanh hơn đó?"

Phác công tử luôn nói nhiều, Thẩm Xương Mân bị cười nhạo cũng không tức giận, chỉ vừa cởi áo blouse trắng, vừa tươi cười thân thiết nói: "Đúng vậy, hơn mười km thôi, nếu rút ngắn lại thành vài km, tôi sẽ tới nhanh hơn nhiều, cho nên anh xem, THE KING nên dời đi, hay anh đi thảo luận với cục trưởng của chúng tôi một chút, dọn cơ quan tôi tới đây luôn?"

Phác Hữu Thiên bị nghẹn không nói nên lời:...

"Rốt cuộc tình huống hiện tại là thế nào?" Vào thang máy, Thẩm Xương Mân gấp áo blouse vắt trên cánh tay, thấy Phác Hữu Thiên ấn tầng 26, lại nói, "Người đang ở văn phòng Duẫn Hạo ca? Không phải nói là lúc chụp ảnh gì đó đột nhiên không thích hợp sao?"

"Vốn là đang chụp ảnh," Phác Hữu Thiên tranh thủ thời gian này miêu tả đơn giản cho Thẩm Xương Mân về tình hình lúc đó, nói đến miệng khô lưỡi khô mới hít vào một hơi đưa ra kết luận, "Tóm lại hiện tại giống như bị chết máy, giờ mà tát cậu ấy hai cái chắc cậu ấy cũng không nói tiếng nào."

"Chỉ là muốn lấy dải lụa trói lại?"

"Ừ, lúc đó tao không có ở đó, lão An nói như vậy," Thang máy tới tầng 26, hai người lần lượt đi ra ngoài, Phác Hữu Thiên khoa tay múa chân miêu tả một chút, "Chỉ rộng nhiêu đây, dài nhiêu đây, rất nhiều ảnh tạp chí đều dùng loại dây lụa này, kết quả không biết vì sao tiểu Tại Trung lại bùng nổ, làm lão An cũng bị dọa."

"Chẳng lẽ là..."

"Chẳng lẽ là cái gì?"

Hai người vừa lúc tới cửa văn phòng Trịnh Duẫn Hạo, nghe thấy ngữ khí Thẩm Xương Mân có chút chần chờ, Phác Hữu Thiên đang muốn đẩy cửa lại quay đầu hỏi lại.

"Có chút ý tưởng, nhưng không dám xác định, để lát tôi về tra một ít tư liệu rồi nói," Thẩm Xương Mân ỷ vào thân cao một mét chín, trực tiếp giơ tay lướt qua đầu Phác Hữu Thiên giúp gã mở cửa, miệng nói, "Đi xem Tại Trung trước đã."

Phác phó tổng tốt xấu gì cũng cao 1 mét 8:...

Đờ mờ, chỗ nào có bán giày cao gót size 43!

"Sao lại chậm như vậy?" Thẩm Xương Mân vừa vào cửa liền nhìn thấy Trịnh Duẫn Hạo trông rất cáu kỉnh, ngữ khí nói chuyện cũng không tốt lắm, Phác Hữu Thiên đứng phía sau lập tức lộ ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa.

"Ờ," Liên tiếp bị hai người ghét bỏ vì đến chậm, Thẩm Xương Mân vẫn không chút hoang mang, một bên nhìn Tại Trung đang rụt vào một góc trên sofa, một bên tỏ vẻ khiêm tốn tiếp thu phê bình, "Lần sau em sẽ hỏi xem Na Tra có nguyện ý cho em mượn Phong Hỏa Luân dùng một chút hay không."

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ