Chương 33 -- Truyện cổ tích tình yêu của tiểu đáng thương

393 12 13
                                    


"Chúc... Chúc anh sinh nhật, vui vẻ! Chúc... anh sinh nhật, vui vẻ! Chúc, chúc anh, sinh nhật vui vẻ! Chúc... anh sinh nhật, vui vẻ nha!"

"Tại Trung, là chúc, em phát âm như vậy, anh nghe cứ giống như là heo."

"Hắc hắc hắc, tiểu Hạo... Tiểu Hạo, mới không phải, heo đâu."

"Vậy là gì?"

"Là... ảo thuật gia!"

"Là sao?"

"Ảo... ảo thuật gia, nha! Chính là cái gì đều, biết biến! Đặc biệt, lợi hại! Muốn, cái gì liền có, cái đó!"

"Ông già Noel?"

"Tiểu Hạo... không già nha."

"Xem như anh đã biết môi lừa không khớp miệng ngựa là gì rồi (không liên quan, không ăn nhập với nhau)."

"Hả?"

......

Trịnh Duẫn Hạo bưng chén rượu nhìn biểu tình của Tại Trung đã biến thành "( ⊙ o ⊙ )", nhịn không được cười một tiếng, tiểu đáng thương bị hắn cười càng mờ mịt, chớp chớp đôi mắt to đen bóng, nghiêng đầu nghi hoặc đánh giá hắn, trong tay còn cầm một cái bánh ngó sen không bỏ, trên mặt bánh đã bị gặm một miếng nho nhỏ như hình trăng khuyết, giống như mặt trăng treo trên bầu trời đêm ngoài kia.

"Cái gì, cái gì lừa nha..."

"Không có lừa gì hết," Trịnh Duẫn Hạo cũng gắp một cái bánh ngó sen, vừa nhai vừa hàm hồ nói, "Em còn biết hát bài gì? Lại hát cho anh nghe đi?"

Trịnh Duẫn Hạo đã lâu không hưởng niềm vui ăn sinh nhật hôm nay đột nhiên như là được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, tâm tình cực kỳ tốt.

Bạn tốt quan tâm.

Cấp dưới chúc phúc.

Thậm chí dì Ngô cũng lặng lẽ chuẩn bị thức ăn phong phú vào ngày này mỗi năm.

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên ý thức được những điều tốt đẹp đã từng bị hắn xem nhẹ, ý cười trên mặt càng sâu, vừa nhéo nhéo mặt Tại Trung vừa bảo cậu hát. Tại Trung phồng má lên nói chuyện có hơi không rõ ràng, còn gật gật đầu:

"Được, được nha!"

"Em sẽ hát, một cái đặc biệt... giống, tiểu Hạo!"

"Giống anh?"

"Ừm!"

Tại Trung cầm cái muỗng làm microphone, thanh thanh giọng nói, dưới ánh mắt chờ mong của Trịnh Duẫn Hạo, cất giọng hát:

"Voi, voi, cái... Cái mũi vì sao, dài như vậy!"

Trịnh Duẫn Hạo:...

Này mẹ nó là giống hắn?

Trịnh tổng đột nhiên rất muốn cởi quần cho Tại Trung nhìn "voi" của hắn dài đến mức nào.

Hai người đang vừa ăn vừa nói chuyện chút đề tài không dinh dưỡng, bên kia di động của Trịnh Duẫn Hạo lại vang lên.

"Lại, lại vang rồi!"

Tại Trung vỗ cánh tay hắn, đêm nay Trịnh Duẫn Hạo đã tiếp vài cuộc điện thoại, ngoại trừ một cuộc điện thoại liên quan đến công việc, còn lại là một cuộc gọi từ Thẩm Xương Mân, và Phác Hữu Thiên đã biến mất một thời gian, người sau vẫn một bộ thần thần bí bí, phun ra một đống câu chúc giống như khẩu lệnh, rồi nói quà tặng sẽ được bổ sung sau rồi vội vàng cúp điện thoại.

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ