Chương 23 -- Trịnh tổng muốn hai tay ôm cả tình yêu và sự nghiệp (1)

418 17 13
                                    


Trịnh Duẫn Hạo cả đêm đều ngủ không ngon.

Ban đầu hắn nằm trên giường lăn qua lộn lại tự hỏi bản thân như thế nào lại mẹ nó thua tại trên tay một tiểu ngốc tử như vậy, rõ ràng từ trước đến nay nhất phiền chính là loại người khiến người khác phải nhọc lòng như thế này. Sau một hồi suy tư không có kết quả, hắn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, kết quả mơ thấy Tại Trung lại mẹ nó không thấy đâu. Hắn phá cả nhà cũng không tìm được người, sợ tới mức từ trong mộng bừng tỉnh, đầu đầy mồ hôi lạnh không thèm lau, đi chân trần chạy xuống dưới lầu đẩy cửa phòng Tại Trung, rất giống thổ phỉ vào thôn.

Tiểu đáng thương không chạy, mà đang ghé vào giường ngủ say sưa, chăn bị đá rơi xuống đất cũng không tỉnh, lộ ra nửa mông tròn tròn được vây trong cái quần lót hình vịt nhỏ màu vàng và vòng eo nhỏ đến mức con gái cũng phải ganh tị, chân vừa thon vừa dài lại còn trắng, khiến người nhìn hoa mắt.

Tỷ như Trịnh tổng đang nhìn từ khoảng cách gần cũng đang hoa mắt đến lợi hại, chân đứng không yên, đỡ khung cửa liên tiếp hít sâu mới có thể ngăn chặn dục vọng muốn nhào lên.

Quá con mẹ nó khảo nghiệm người.

Xác định người vẫn còn, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu muốn đi, vừa nhấc chân lại nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, tiểu ngốc tử này cứ ngủ như vậy cả đêm không cẩn thận lại bị cảm lạnh.

"Mẹ nó..." Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy bản thân quả thật giống như một bà mẹ già nhọc lòng, thấp giọng mắng một câu, mắt nhìn thẳng bước vào, sờ soạng túm lấy góc chăn, thẳng đến khi đắp kín những bộ phận khiến hắn choáng váng mới như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra.

"Tôi mẹ nó," Trịnh Duẫn Hạo nửa ngồi xổm xuống, dịch dịch góc chăn, ánh mắt không tự giác dừng trên mặt tiểu ngốc tử, vài sợi tóc mái che trên đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hồng nhuận hơi hơi chu lên, làn da trắng nõn, mềm mại vô cùng, Trịnh tổng nhịn không được giơ tay sờ soạng một phen, tự mình lẩm bẩm, "Sao lại thích em như vậy."

Thích đến không dám nhào lên, sợ làm em ấy sợ hãi.

"Ưm..."

Tại Trung trong lúc ngủ mơ không biết là nghe thấy động tĩnh, hay là mơ thấy cái gì, mũi đột nhiên nhăn lại, phát ra tiếng kêu nho nhỏ, mềm nhẹ như tiếng kêu của một con vật nhỏ. Trịnh Duẫn Hạo hoảng sợ, còn tưởng lời thổ lộ của bản thân đã bị nghe thấy, hắn từ trước đến nay biệt nữu, trong lúc hắn cứng đờ xấu hổ, Tại Trung lại trở mình ngủ rồi.

Trịnh Duẫn Hạo:......

Con mẹ nó hù chết lão tử!

Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đi tới cửa, rồi lại đứng đó một hồi, làm dịu ngọn lửa xấu xa trong cơ thể, cảm thấy trong đầu lại hiện ra hình ảnh của cặp mông đầy thịt kia, đôi chân dài kia, khuôn mặt ngủ không phòng vệ kia...

Trịnh tổng đột nhiên cảm thấy hiện tại nhọc lòng không phải là vấn đề, mà mấu chốt nhất rõ ràng là không ngăn được ý muốn nhào lên.

Bởi vì tối hôm trước ngủ không ngon, sau đó lại vì nguyên nhân không thể nói thẳng ra mà phải tắm nước lạnh, ngày hôm sau Trịnh Duẫn Hạo dậy hơi muộn, sắc mặt còn hơi khó coi, râu cũng mọc ra, nhìn hơi tiều tụy.

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ