Chương 9 -- Trịnh tổng cảm thấy ngay cả thời tiết cũng đối nghịch với hắn

356 16 11
                                    


Trịnh Duẫn Hạo tắm rửa xong, lúc đem quần áo dơ ném vào máy giặt, lại thấy cái khăn quàng đỏ kia.

Khăn quàng đỏ chất lượng không ra sao dính nước liền phai màu, một đường màu đỏ theo nước tràn ra, làm Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên cảm nhận được cảm giác bà dì lớn ghé thăm, hắn cũng không biết bản thân đang làm gì, một bên dùng miệng hùng hùng hổ hổ biểu đạt tâm tình muốn chửi thề của bản thân, một bên lại nhanh tay lẹ mắt lôi cái khăn quàng đỏ ra. (bà dì lớn tới thăm ý là con gái tới ngày đèn đỏ)

"Mẹ nó..."

Cầm cái khăn quàng đỏ ướt sũng trong tay, còn không ngừng nhỏ từng giọt nước màu đỏ nhạt xuống làm ướt cả tấm thảm quý giá. Trịnh Duẫn Hạo lưu loát liền mạch làm một loạt động tác, bỗng nhiên đại não như bị đứng máy một hồi mới như vừa từ trong mộng tỉnh lại mắng một câu.

Đây không phải đầu óc hư rớt thì còn có thể là cái gì?

Nhớ lại hình như lúc học tiểu học cũng không mang khăn quàng đỏ một cách nghiêm túc, Trịnh Duẫn Hạo hừ một tiếng, nhấc chân đi đến bên cạnh thùng rác, đang muốn buông tay, chợt nhớ tới biểu tình vừa khẩn trương vừa chờ mong của Tại Trung lúc hỏi có đẹp hay không.

Động tác vứt bỏ liền chết non giữa đường. Trong toilet nhanh chóng vang tiếng hoạt động của máy sấy. Chất liệu sợi hóa học rất dễ dàng sấy khô, chẳng bao lâu lại biến trở về thành miếng vải đỏ mịn. Trịnh Duẫn Hạo nhìn dấu vết thuốc nhuộm lưu lại trên tay một hồi, sau một lúc lâu trở lại phòng ngủ, mở tủ quần áo, ném cái khăn quàng đỏ vào.

Nhắm mắt làm ngơ.

Ngày hôm qua Trịnh Duẫn Hạo không ngủ tốt nên lúc này còn nằm trên giường tính toán ngủ bù một chút. Trên thực tế đã vài ngày hắn không nghỉ ngơi tốt, trong lòng cứ canh cánh chuyện này, luôn ngủ không yên ổn. Hôm nay mọi việc đã ngừng lại, nhưng không biết tại sao, nhắm mắt lại nhưng hoàn toàn không buồn ngủ, lăn qua lộn lại, không phải nghĩ đến câu kia của dì Ngô "Trời lạnh như vậy, làm sao bây giờ", thì chính là nhớ lại Tại Trung nói "Đói bụng, rất lạnh, không có tiền", tóm lại là hoàn toàn không buồn ngủ.

"Mẹ nó......"

Trịnh tổng xoay người ngồi dậy, từ đầu đến chân đều viết hai chữ:

Phẫn nộ!

Vì thế dứt khoát không ngủ nữa, trực tiếp đi tìm đầu sỏ gây tội khiến hắn không ngủ được. Vì sợ làm ồn đến Trịnh tổng, cho nên ngoại trừ phòng ngủ và phòng làm việc của hắn, các phòng còn lại trên lầu ba đều để trống, vài phòng có thể cho khách ở lại đều ở lầu hai, trong đó phòng của Tại Trung nằm ở tận cùng bên phải trên lầu hai.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo đi đến cửa phòng dành cho khách, cửa vẫn không khóa như trước, dường như Tại Trung cũng không có thói quen khóa cửa, xuyên qua khe cửa là có thể thấy cậu cũng không ngủ, đang ôm con gấu bông đã bị rụng lông ngồi trên giường đọc truyện, còn vừa xem vừa kể cho con gấu bông trong ngực nghe.

"Có một, công chúa... tên là Bạch Tuyết, công chúa, kia nàng nhất định.... rất trắng, ừm, trắng, sau đó, mẹ nàng chết mất, rất đáng thương, tiểu Hạo, cậu xem... mẹ nàng cũng chết mất."

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ