Chương 24 -- Trịnh tổng muốn hai tay ôm cả tình yêu và sự nghiệp (2)

428 15 16
                                    


Trịnh Duẫn Hạo nói đi là đi, lúc hắn cầm áo khoác bước ra khỏi cửa, cô thư ký đang nhìn gương tô son sợ tới mức thiếu chút nữa nhét cả cây son vào miệng, hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng đứng lên đang muốn hỏi "Trịnh tổng ngài đi muốn đi đâu, có cần ai bài xe hay không", liền thấy hắn xua xua tay nói:

"Buổi chiều những chuyện không quan trọng đều hủy bỏ, cuộc họp lúc ba giờ đổi thành hội nghị video."

"Dạ, vâng."

Cô thư ký được Phác Hữu Thiên nhắc nhở mới phát hiện Trịnh tổng đã tan tầm về nhà, khi gặp các giám đốc bộ phận lên báo cáo công việc nửa tiếng sau đó chỉ có thể nhún vai tỏ vẻ:

Trời muốn trời mưa, mẹ muốn gả chồng, sếp đến trễ về sớm tôi có biện pháp nào?

Trịnh tổng đến trễ về sớm không hề trì hoãn, sau khi chạy xe từ gara ra, chỉnh chỉnh con hổ bằng bông treo ở kính chiếu hậu, đây là lúc trước Tại Trung đưa hắn, tuy treo lên thoạt nhìn có vẻ đàn bà con gái, nhưng... tốt xấu gì cũng là quà tặng nha.

Chỉ cần nghĩ đến câu "Chờ anh nha" của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo lại hận không thể biến xe thành hỏa tiễn. Kiểu tâm tình vừa kích động vừa ngọt ngào như mối tình đầu khi mới mười sáu mười bảy tuổi có chút xa lạ, nhưng lại đặc biệt dâng trào. Tâm tình hắn tốt giống như biểu ngữ bên ngoài được gió thổi bay lên, ngay cả những bài hát cũ kỹ được phát bằng dàn âm thành tồi tàn bên ngoài cũng không khiến hắn bực mình, ngược lại còn ngân nga theo, hàm hàm hồ hồ:

"Vận may tới, chúc bạn vận may tới, vận may tới mang theo niềm vui và tình yêu, vận may tới, vận may của chúng ta tới rồi, đón vận may để thịnh vượng phát đạt tỏa khắp bốn phương, thắt cái nơ con bướm, đưa đến trên giường..."

Hắn cao hứng ngân nga, còn rất cơ trí sửa lại lời bài hát, mơ một chút về tương lai sinh động tốt đẹp, nhưng nghĩ đến tiểu ngốc tử cái gì cũng không biết, lại cảm thấy cái "sắc" này có điểm xa xa không hẹn.

Có lẽ là bởi vì dọc theo đường đi đều miên man suy nghĩ, chờ xe vào đến sân, Trịnh Duẫn Hạo mới bừng tỉnh cảm thấy con đường về nhà hôm nay vô cùng ngắn. Hắn đậu xe, đang định bấm vân tay vào nhà, nghĩ nghĩ gì đó lại ngừng lại, ấn chuông cửa.

Hắn đã thật lâu không có trải nghiệm cảm giác có ở nhà có người chờ mở cửa cho hắn.

Quả nhiên chuông cửa mới vang lên hai tiếng, trong phòng liền truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là giọng nói mềm mại của Tại Trung: "Ai, ai nha?"

"Anh."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn vào ảnh phản chiếu trên cửa inox sửa sang đầu tóc lại một chút, chờ Tại Trung mở cửa cho hắn, kết quả bên trong an tĩnh vài giây, sau đó lại nghe tiểu đáng thương sợ hãi lại nói: "Anh... là ai?"

Trịnh Duẫn Hạo:....

"Em mẹ nó nói anh là ai?"

Trịnh tổng tức đến mức thiếu chút nữa phá cửa đi vào thu thập tiểu hỗn đản ngay cả giọng nói của hắn cũng không nhận ra. Hắn rống lên, ngữ khí đại khái hơi hung dữ, kết quả trong phòng lại truyền đến giọng nói vô cùng vui vẻ của Tại Trung: "Wow, là, tiểu Hạo nha!"

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ