Chương 26 -- Mạch não tiểu đáng thương gặp bước ngoặt lớn (1)

363 13 8
                                    


Sau khi Trịnh Duẫn Hạo đi thăm ngôi trường có quy mô không tính là lớn của dì Từ, chuyện đi học của Tại Trung đã được quyết định. Thẩm Xương Mân quả thật là người đáng tin cậy. Trong ngôi trường mang tên "GIFT" này, từ người sáng lập là hai vợ chồng Từ Khánh Vân đến những vị giáo viên trẻ tuổi mới được mời đến, trông có vẻ đều là người thân thiện và rất kiên nhẫn. Lấy ánh mắt tinh tường được tôi luyện qua những năm tháng lăn lộn trong xã hội của Trịnh Duẫn Hạo, gần như có thể khẳng định đối với Tại Trung mà nói, nơi này quả thật là lựa chọn không tồi.

Hắn đi theo sư mẫu của Thẩm Xương Mân đi quanh trường học một vòng, xem qua hoàn cảnh trường học, phương tiện thiết bị, còn ngồi nghe thử một tiết học, Trịnh Duẫn Hạo luôn bắt bẻ cũng xem như vừa lòng, sau khi cảm ơn sư mẫu, mới cửa đi ra ngoài liền đụng phải Thẩm Xương Mân đang vội vàng chạy từ cơ quan sang.

"Thế nào?"

"Cũng không tệ lắm."

"Tình huống của Tại Trung em đã nói với sư mẫu rồi, thủ tục nhập học gì đó sư mẫu sẽ hỗ trợ xử lý," Thẩm Xương Mân còn chưa kịp cởi áo blouse, bút còn cắm trong túi, duỗi tay vén sợi tóc bị rơi xuống ra sau tai, lúc này mới nói, "Anh về hỏi ý kiến Tại Trung một chút, nếu cậu ấy đồng ý, ngày mai có thể đến đây luôn."

"Em ấy có cái gì không...." Trịnh Duẫn Hạo theo thói quen độc tài mở miệng, còn chưa nói dứt lời lại nghẹn trở về. Hắn trầm mặc một lát, gật gật đầu, "Ừm, để anh về hỏi lại em ấy."

Thẩm Xương Mân nghe vậy ngẩng đầu kỳ quái nhìn Trịnh Duẫn Hạo.

Thời gian anh quen biết Trịnh Duẫn Hạo lâu hơn so với Phác Hữu Thiên biết Trịnh Duẫn Hạo rất nhiều. Khi anh học trung học, Trịnh Duẫn Hạo vừa vào đại học, cha mẹ hắn ngoài ý muốn qua đời, tuy nói người chết như ngọn đèn bị tắt đi, nhưng những việc phải xử lý sau đó lại không ít. Sản nghiệp của Trịnh gia rất lớn, những kẻ thèm muốn tài sản của Trịnh gia có đếm bằng cả hai bàn tay cũng không hết. Đối với tình huống lúc đó, đến nay Thẩm Xương Mân cũng không rõ lắm, chẳng qua là nghe thấy một chút, chỉ nhớ rõ Trịnh Duẫn Hạo gầy đến hai má đều hõm xuống một tay lo liệu tang sự của cha mẹ. Lúc ấy người phụ trách sự cố ngoài ý muốn này vừa lúc là người cha hiện đã về hưu của anh. Anh thường xuyên đến văn phòng của cha làm bài tập sau giờ tan học, cứ như vậy cơ duyên xảo hợp nhận thức, dù sau này Trịnh Duẫn Hạo nghỉ học, đến phố quán bar phố dốc sức làm thuê thì mối liên hệ của cả hai cũng không bị chặt đứt.

Xét theo tâm lý học, gặp qua đả kích tổn thương lớn như vậy, tâm lý Trịnh Duẫn Hạo thật sự tồn tại khiếm khuyết, ví dụ như tính tình hắn rất táo bạo, không kiên nhẫn giao tiếp với người lạ, thích sự yên lặng, quyết đoán chuyên quyền, tất cả đều có liên quan đến những gì hắn phải trải qua trong quá khứ. Thẩm Xương Mân vốn dĩ cho rằng Trịnh Duẫn Hạo sẽ cứ như vậy cả đời, kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà âm thầm thay đổi, mà có lẽ ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra điều này.

"Mày nhìn cái gì?"

Trịnh Duẫn Hạo bị nhìn chằm chằm một hồi lâu, nhíu mày trừng mắt nhìn Thẩm Xương Mân, người sau buông tay tỏ vẻ vô tội, miệng nói: "Không có gì, chỉ là bổ não một chút bộ dáng anh xoa tay sẽ như thế nào?"

[Trung Văn YunJae] Xấu tính và tiểu đáng thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ